Em từng hỏi anh, tại sao nhất định phải là chị ấy, là chị ấy chứ không phải ai khác? Tại sao khi mà anh biết sẽ chẳng đi đến đâu anh vẫn cố chấp lựa chọn, anh không sợ à, thật chẳng biết là anh ngu ngốc hay dũng cảm nữa.
Lúc đó anh chỉ biết cười trừ.
Nói anh không sợ là anh nói dối, anh sợ chứ, sợ thứ tình cảm mà anh chẳng thể nào ngừng lại, sợ khi mỗi ngày khi thức dậy chỉ cần có chị ấy ở bên với anh là đủ. Anh biết, biết rất rõ, sẽ có lúc chị ấy lựa chọn anh để từ bỏ. Nên anh sợ, anh sợ ngày đó đến quá nhanh, đến nỗi anh đưa tay ra mà chẳng kịp níu giữ điều gì..
Anh sợ khi chị ấy rời đi, anh chẳng còn là anh nữa.. chỉ biết rằng chị ấy là người mà sau này, chắc chắn chẳng bao giờ anh có thể quên.
Nhưng chỉ vì sợ hãi, chỉ vì biết trước sẽ chẳng đi đến đâu, chỉ vì biết sẽ rất đau rất mệt mỏi mà từ bỏ đi tình cảm của mình sao em, từ bỏ đi những niềm vui, ấm áp, từ bỏ những yêu thương, những ân cần, những hạnh phúc chẳng dễ gì có được?
Anh thà nhắm mắt lại, cứ bước tiếp như thế chẳng cần biết điểm cuối cùng là bao giờ, anh sẽ vì chị ấy mà vui vẻ, vì chị ấy mà đau lòng, vì chị ấy mà tổn thương, sao cũng được hết. Có những điều chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng bằng con tim của mình.. Và đó là tình yêu mà anh chọn, người ta chỉ hối hận vì những gì mình chưa làm chứ mấy ai hối hận vì những gì mình làm đâu em nhỉ?
Hãy cứ yêu thương ngây ngô như những đứa trẻ, vì khi đó được là chính mình được hạnh phúc, thật đơn giản phải không. Sao có thể chỉ vì sợ vấp ngã mà chẳng dám bước đi được chứ?
Em biết không, cuộc đời chị ấy vốn dĩ là một đường thẳng, có lẽ vì anh mà rẽ ngang, chị ấy đã chọn anh, đi cùng anh một đoạn đường, vậy là đủ rồi. Chẳng có gì để anh sợ hãi nữa cả. Để mà, khi chị ấy buông tay anh ra, đi con đường khác của riêng chị ấy, anh vẫn mỉm cười và mong mọi điều tốt hơn cho chị ấy, cho người anh mãi thương.
Giấc mơ đẹp, khi tỉnh dậy thường thấm đậm buồn đau.. Anh muốn ôm chị ấy, như ôm một giấc mơ cho riêng mình.
Bỏ quên cả thế giới phía sau anh.
Touch U -