Tối. Đọc được một bài viết rất cảm động rồi share lên tường với dòng cap "câu chuyện một thời đã lấy đi của mình bao nhiêu nước mắt". Thằng bạn vào comment " mạnh mẽ lên, mày yếu đuối cho ai xem".
Đấy. Nghĩ theo một cách lạc quan thì tôi đã xây dựng rất thành công cho mình hình tượng một cô gái mạnh mẽ, chuyện gì cũng giải quyết được, chuyện gì cũng đón nhận bình thản được.
Nhưng nghĩ theo một cách tiêu cực thì hình như tôi đã mất đi quyền rung động rồi thì phải. Lúc nào tôi cũng tỏ ra mạnh mẽ, chẳng chuyện gì làm tôi nao núng được cả. Mọi người đã quen với hình ảnh tôi tự mình giải quyết mọi chuyện, quen với hình ảnh tôi phản pháo mọi lời châm chọc, trêu đùa của bạn bè. Và mọi người cũng đóng khung cho tôi vào hình ảnh một cô gái khô cứng, không biết rung động là gì.
Tôi hay đọc truyện, xem phim, cũng thích soái ca, cũng thích mấy cử chỉ lãng mạn của họ. Khi tôi kể một đoạn lãng mạn nào đó, người nghe sẽ nói rằng "Mày mà cũng mơ mộng cơ đấy". Khi tôi kể một đoạn cảm động nào đó, người nghe sẽ nói rằng "Trông mặt mày thế kia mà cũng biết rung động hả?".
Nhiều lúc cố gắng giải thích với chúng nó, tao cũng rất nghệ sĩ đấy, tâm hồn tao cũng rất đa sầu đa cảm đấy. Nhưng hình như mọi người đều cho rằng tôi đang làm trò, đang cố gắng tỏ ra dễ thương. Dần dần, tôi cũng không giải thích nhiều với họ nữa. Người hiểu mình thì không cần nói họ cũng biết mình ra sao. Người không hiểu mình thì cố gắng giải thích họ cũng không tin và chỉ khiến bản thân mình mất mặt mà thôi.
Là con gái , tôi rất dễ rung động, cũng muốn được nhận cử chỉ quan tâm, chăm sóc, cũng muốn có người hiểu con người mong manh yếu đuối trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà mình tạo nên. Tôi đã quen nhưng cũng đã chán cái kiểu tôi nói tôi rung động, người ta sẽ hỏi lại "thật à", tôi nói tôi đau lòng, người ta cũng hỏi lại "thật à".
Mất quyền rung động thật rồi à? Người hiểu trái tim nhỏ bé của tôi ơi, mau xuất hiện đi!
Lê Hải Phong -