Cho con được phép gọi con là đứa con gái của Mẹ nhé... Từ lúc con ra đời đến bây giờ, cũng được 20 năm rồi Mẹ nhỉ? 20 năm qua con luôn muốn được chia sẻ hay tâm sự với mẹ. Cũng muốn là niềm tự hào của Mẹ, là đứa con được Mẹ quan tâm, lo lắng. Thế mà, có lẽ tất cả đều là hoàn toàn trái ngược Mẹ nhỉ?
Từ lúc bé đến bây giờ, con luôn là đứa nghịch ngợm, không nge lời Mẹ. Vẫn là đứa luôn luôn được Mẹ la mắng. Từ đó đến giờ, vẫn luôn là đứa không xinh đẹp, cũng chẳng may mắn gì lại càng không thông minh như những đứa cùng trang lứa khác..
Có phải Mẹ đang thất vọng lắm không?
Con cũng thế, Con cũng thất vọng cũng chán nản như thế. Cũng ghét bản thân như thế. Cũng chẳng phải đứa hoàn hảo gì cho cam. Thế nhưng mà Mẹ à, đứa con gái này không được tích sự gì cũng chẳng được ích gì cả nhưng nó mạnh mẽ lắm Mẹ ạ...
Cho con được phép tự gọi bản thân là con gái ngoan của Mẹ nhé... Đứa con này, cũng chẳng phải là đứa mà như Mẹ hằng mong muốn được tự hào. Đứa con này cũng chẳng phải là giống chị nó, vừa học giỏi lại vừa ngoan vừa là niềm tự hào của Mẹ. Đứa con này cũng chằng phải giống Anh nó, vừa đủ để Mẹ lo lắng để Mẹ chở che...
Thế mà Mẹ à, nhiều lúc con nghĩ, Thế thì con là đứa con như thế nào trong lòng Mẹ đây? Là đứa con mà mỗi lúc Mẹ buồn phiền hay tức giận là sai khiến la mắng. Hay là đứa con mà cũng chỉ để lúc Mẹ cần thiết thì nhờ vả. Mỗi khi gọi chị không nghe máy, Mẹ lo chị ra sao thế nào? Hay lại là lúc anh đi chơi về muộn không về? Mẹ lại lo anh uống say rồi về đường lạnh lại cảm cúm..
Thế là con lại nghĩ, À hóa ra Con cũng không hề không có ích như Con tưởng. À hóa ra con vẫn còn có thể giúp đỡ Mẹ khi Mẹ cần. Thế nhưng Mẹ à, con gái Mẹ mạnh mẽ thế, cừoi đùa như thế nhưng mà con vẫn đau lòng Mẹ à, vẫn tủi thân mỗi khi đêm về, vẫn mệt nhoài khi có chuyện mà không thể kể lể hay khóc lóc với Mẹ. Con vẫn không thể cười đùa với Mẹ như bao người khác..
Cho con được phép tự bản thân gọi mình là con gái Mẹ... Mỗi khi Mẹ gọi điện là con cảm thấy ít nhất Mẹ cũng gọi điện quan tâm con. Nhưng phút chốc lại cảm thấy như bản thân dư thừa khi Mẹ lại hỏi về chị. Lúc nào cũng thế. Hẳn là Chị đâu sao Mẹ gọi không bốc máy? Chị đi đâu hay làm gì? Đã ăn chưa...? Lúc đó, con chỉ muốn khóc và khóc. Nhưng mà con gái Mẹ vẫn còn mạnh mẽ lắm..
Cho con được tự phép gọi bản thân là Con gái của Mẹ... Dẫu như thế nào đi nữa thì con cũng muốn nói lời Cảm ơn đến Mẹ. Cảm ơn Mẹ đã nuôi nấng con suốt thời gian qua.. Cảm ơn Mẹ đã cho phép con có mặt trên đời này.. Cảm ơn Mẹ, Con chỉ muốn cảm ơn Mẹ vì tất cả..Vì mọi thứ và vì bản thân con.. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn là con gái của gia đình mình, là con gái của Mẹ. Lúc đó, Con sẽ là đứa con gái để Mẹ tự hào nhé...
Con cũng chỉ muốn nói, Con yêu Mẹ, cho phép con được gọi bản thân là con gái yêu của Mẹ..
Dumm Dumm -