Sinh ra trong cuộc đời, ai cũng phải lớn lên, cũng phải trưởng thành, không ai có thể nán lại cái thời non dại bồng bột hơn được nữa. Rồi thời gian cũng trôi thật nhanh, chỉ chớp mắt nhìn lại mọi thứ đã đổi thay, rồi ai cũng phải lập thân lậ nghiệp, ai cũng muốn thành đạt để có thể làm bố mẹ tự hào, để có thể phụng dưỡng bố mẹ tốt hơn.
Tuy nhiên không phải ai cũng có thể thành đạt một cách dễ dàng, có người đi đường vòng, người đi đường thẳng, người chọn cái này cái kia... Nhưng chung quy lại đều là nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Một số bạn trẻ đi theo còn đường vào đại học, một số khác chọn đi học nghề ví dụ như cắt tóc, làm móng, thợ điện, sửa ô to..vv. Nhưng cũng có người lựa chọn con đường xuất khẩu lao động, Một con đường nhiều mối bấp bênh. Nếu may mắn thì có thể được làm ở bên nước hị lâu dài, được có công việc đảm bảo, không may mắn thì gặp biết bao rủi ro tiền mất tật mang...
Rủi ro khó khăn là thế nhưng vì mưu sinh, vì gia đình họ không thể không thử, vì sâu trong suy nghĩ của họ cũng mong có thể được một lần đổi đời.
Ai ai cũng cứ nghĩ đi nước ngoài là sướng, là chắc chắn sẽ giàu, là xây nha lầu xe hơi... Nhưng trong cái thời đại nền kinh tế có nhiều biến động thì không đoán trước điều gì..
Một chàng trai mang trong mình nhiều ước mơ, lao động sang nước ngoài đối mặt với bao bỡ ngỡ lúc ban đầu, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo... Đối mặt với cảm giác nhớ nhà da diết, cảm giác muốn về nhà thăm bố mẹ nhưng chỉ biết nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, chỉ biết làm việc để quên đi...
nỗi nhớ bè bạn, những người cùng chung chí hướng thủa thời học sinh bây giờ mỗi đứa một phương. cẢm giác thèm tụ tập, thèm được chém gió tào lao, đèo xe máy đi cùng huyện trà chanh chém gió... những lúc đó chỉ biết đưa những bức hình cũ trong điện thoại ra xem, mở facebook của từng đứa rồi xem từ đầu đến cuối.
Rồi thiếu đâu được cảm giác tiếc nuối và thấy có lỗi với bạn bè khi nhìn họ đám cưới, ngày trọng đại chỉ duy nhất một lần trong đời mà mình không về được...
Những chàng trai có người yêu ở quê, chắc có lẽ họ phải gặm nhấm nỗi nhớ đến cào xé tâm can. Khi mà gọi điện qua facebook nhìn thấy cô người yêu nước mắt dàn dụa mà không thể đưa tay lau khô, cảm giác bất lực và thương...
Mà đâu phải ai cũng may mắn có cô người yêu thủy chung ở nhà đợi mấy năm trời, có người chỉ vừa sang nước ngoài chưa tròn tháng người yêu đã có người khác... quả là không nỗi buồn nào bằng nổi buồn khoảng cách. Người ta gần nhau có hay cãi nhau giận nhau nhưng có thể gặp nhau rồi giả hòa rồi đi dạo phố, ở xa nhiều khi muốn làm bao cát cho cô người yêu đám đá thôi cũng đành bó tay.
Chàng trai ở nơi xứ người, ngoài những nỗi lo về nhiều thứ khác thì những nỗi lòng sâu trong tinh thần cũng khiến chúng ta thấy thương nhiều hơn.
Các chàng trai ạ, dù sao cuộc đời này ông trời không ấy đi của chúng ta hết tất cả mọi thứ, lấy của ta cái này nhưng sẽ bù lại cái kia cho chúng ta... Thay vì ủ rũ buồn bã nhớ nhà, hãy luôn luôn cố gắng nỗ lực làm viêc, kết giao thêm bạn mới, giao lưu giúp đỡ đồng hương. Hãy luôn sống vì ánh mắt của mẹ và nụ cười của cha, nỗi nhớ của anh chị em trong gia đình...
Các cô gái ạ, nếu tin chàng trai của mình, hãy đối xử tốt với họ nhiều hơn, quan tâm họ nhiều hơn nhé. Vì có đôi lúc, suy nghĩ về nơi phương xa đang có người con gái chờ mình về lại là một động lực rất lớn cho họ cố gắng. Nếu các bạn có thay lòng đổi dạ thì cũng nói thẳng cho các chàng biết để họ khỏi hi vọng.
Các chàng trai xa xứ...
Vừa mạnh mẽ...
Nhưng cũng có lúc yếu đuối...
Gaeul gaeul -