Chỉ là vì ta quá im lặng, quá vô tâm mọi chuyện đến hôm nay có lẽ lỗi nằm ở tất cả.
Có lẽ em đã già, già hơn so với anh. Khi anh nghĩ về hiện tại, về sự nghiệp và hưởng thụ tuổi trẻ, thì em đã bắt đầy lo lắng cho tương lai về một mái ấm. Em dù hờ hững, vô tâm nhưng em cũng biết tương lai mỗi ngày đang cần được em vẽ lối.
Em đã không còn trẻ, dù em muốn chấp nhận hay không, thời gian luôn tàn nhẫn như thế. Một gia đình - điều mà ở tuổi 27 em bắt đầu suy nghĩ khá nhiều. Em biết mình còn mong lung, còn bõ ngõ nhiều điều, còn lang thang trên ngã đường sự nghiệp, còn bon chen với chính cái tôi với cuộc đời ngoài kia. Và điều em mong muốn là em có nơi bình yên để vùi mình khi mệt mỏi, có bờ vai cho em tựa, có mục đích phải phấn đấu, có một hạnh phúc lớn cần em vun vén và cố gắng.
Em yêu anh, rất nhiều! Đúng, em chưa từng phủ nhận điều đó, đến hôm nay cũng thế. Em, dù cô đơn trong mối tình đó, dù có tủi hờn, có nước mắt, có đắng cay, có uất ức,... song sau tất cả em vẫn yêu anh dù nó xót xa và em thấy bản thân mình đáng thương trong mối quan hệ ấy.
Em, có thể chẳng là gì với anh sau tất cả. Nhưng Anh, đã từng là tất cả, từng là bầu trời. Nhưng cuộc đời phủ phàng lắm, tình yêu của em đã không thể thay đổi điều gì. Anh có biết, cho dù lạnh lùng, vô tâm, độc lập hay như thế nào, đến tận cùng em cũng chỉ là một người con gái. Em dù mạnh mẽ đến ra sao, em vẫn cần một bờ vai, một bàn tay nắm tay em khi khó khăn, đau buồn và vấp ngã.
Hơn 2 năm cho một mối tình, không dài nhưng cũng không ít cho thanh xuân một người con gái. Em biết anh bận, anh còn sự nghiệp, anh rất bận. Em hoàn toàn hiểu. Em chưa từng đòi hỏi, em không bám lấy anh, không trở thành gáng nặng. Em cho chúng ta không gian riêng, tự do và tin tưởng người đàn ông em chọn. Thế nhưng, niềm tin ấy được anh phản bội hoàn toàn, không chỉ 1 lần.
Em hèn nhát, em tha thứ, em biết mình sợ đánh mất anh, sợ dấu chấm hết cho mối tình này. Và, dù em có lo sợ đến thế nào, có lẽ với một người con gái em vẫn không đủ niềm tin để tiếp tục yêu người đàn ông em chọn nữa. Anh biết không, em chẳng đòi hỏi gì, em cần một bàn tay nắm dẫn lối, một bờ vai để dựa vào, một người bên cạnh khi em gục ngã... hoặc đơn giản khi ở xa là một tin nhắn quan tâm. Điều đó là quá xa xỉ hả anh...?
"Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.
Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.
Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi.
Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.
Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn "
Bảo Ngọc -