Trong tình yêu, hi sinh như thế nào là đủ? Có cần giữ lại cho mình đường lùi về sau này không? Hay cứ sống và cháy hết mình cho tình yêu trước mắt, mặc kệ ngày mai?
Câu hỏi này tôi đã tự thắc mắc từ lúc bắt đầu biết thế nào là "nhớ" một cậu bạn cùng lớp. Cái thời đấy cũng chưa gọi là yêu nhưng rung động thì là thật. Đến giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời, có lẽ vì tôi mới 21 tuổi chăng?
21 tuổi, đủ để tôi trải qua một vài sóng gió mà với tôi cũng chao đảo và thương tổn không hề ít. Tình đầu được gì mất gì, tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết đã hiểu cảm giác chia tay, hóa ra chia tay cũng... đơn giản lắm.
Chia tay vì không hợp nhau, chia tay vì gia đình cấm cản, vì...hết yêu. Có lẽ với tôi thì là tất cả.Lúc yêu thấy đời màu hồng lắm, dù đối phương đối xử thế nào cũng sống chết hứa hẹn là yêu nhau...hóa ra, chia tay đơn giản lắm.
Nói vậy thôi, đúng là không biết trước được tương lai, hứa hẹn, đợi chờ...rốt cuộc cũng là cho nhau điều kiện để yêu thương nhau mà thôi. Thử hỏi nếu không có nhan sắc, không có nét nào đáng yêu hay dễ thương,...cứ vô tâm rồi đủ mọi tật xấu thì liệu có ai yêu không? Nhưng xã hội là vậy rồi, không hợp thì chia tay, đơn giản thế thôi. Thế mới biết, trải qua rồi người ta luôn đánh giá vấn đề bằng cái nhìn "chuẩn" nhất có thể.
Ở đời lại có cái lý lẽ, thứ gì càng khó có được người ta lại càng muốn có, giống như những cô gái bướng bỉnh không chịu chấp nhận lý do chia tay của người yêu và cố níu kéo...như tôi đã từng. Giờ nhìn lại quãng thời gian ấy chỉ biết tự cười bản thân, chia tay thì chia tay, có gì mà phải sụp đổ chứ?
Ai nói không đau khổ nghĩa là không yêu sâu đậm, vớ vẩn quá đi. Chả lẽ cứ khóc lóc, u sầu, bỏ ăn bỏ ngủ rồi tự tử thì là yêu nhiều à. Tàn nhẫn mà sống chứ, chia tay nghĩa là hết duyên thôi mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nuôi con cún cưng nó chết còn khóc lên khóc xuống nói gì chia tay người yêu! Hơi phũ nhưng mà thật đấy ạ.
Chỉ một thời gian thôi, thời gian, yên tâm đi, thời gian sẽ nhất định làm mờ vết thương chia tay đấy. chả ai làm mình tổn thương bằng chính bản thân mình đâu nên mọi thứ tiêu cực đều không phải tại đứa con trai bỏ bạn, mà là bạn tự thêu dệt rồi đau khổ. Hãy cám ơn họ vì bước ra khỏi cuộc đời bạn, "họ đi rồi trời quang mây tạnh, nhất định thấy ánh nắng mặt trời".
Đừng có lo lắng "trái tim này không yêu ai được nữa", không có chuyện đấy đâu, đến não còn lập trình quên và nhớ thì chuyện yêu hay không yêu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cái cách mà bạn nhìn nhận cuộc sống này chính là màu cuộc sống của bạn luôn chứ còn gì nữa. Nên đã nói rồi, hết yêu thì chia tay, rồi gặp người khác yêu mình hơn chứ sao. Kỉ niệm, giống như những bức ảnh cũ, đôi khi đem ra ngắm nghía rồi thì cất đi, chứ ngắm hoài sao được, không ăn không ngủ không làm việc à? Nhớ đấy, chia tay đơn giản lắm, nay còn yêu mai chia tay luôn cũng nên, ai mà ngờ được.
Nên ai yêu rồi cứ yêu đi, chưa yêu thì yêu ngay đi kẻo phí thanh xuân. Không phải là ế đâu mà là đang bị lạc người yêu thôi. Yêu rồi chia tay, chia tay rồi lại yêu...dù có ở bên nhau mãi hết đời, cưới nhau rồi thì cũng vẫn phải chia tay nhau về thiên đàng mà, nên đừng sợ chia tay vì chia tay đơn giản lắm.
Vũ Hoài Băng -