Lần theo những dấu chân quen thuộc, em đang tìm về miền kí ức xưa cũ, nơi mà em cảm thấy mọi thứ thật thanh bình. Vài ngày trước, em đã nghĩ là mình nên xa nhau, cho nhau một quãng thời gian lặng im sau những ngày ồn ào vừa qua. Em sẽ ngừng nghĩ đến anh, gạt đi mọi hình ảnh của anh và sống cho riêng em, sống cho sự ích kỉ của em...
Em làm việc thật nhiều, nói chuyện với bạn bè thật nhiều, cố gắng để cười thật nhiều. Em không còn chăm chút cho bản thân, em thức khuya, bỏ ăn và rong ruổi khắp nơi dưới cái nắng muộn của những ngày cuối thu. Em lặng yên nhìn ngắm mọi nơi em đi qua, xuýt xoa mọi thứ em nhìn thấy, chúng, bỗng nhiên thật đẹp...
Càng lớn, người ta càng ít nhìn lên cao. Họ cứ mải miết nhìn con đường mình đang đi mà chẳng bận tâm hôm nay thời tiết thế nào. Một ngày nọ, em chợt đắm mình vào những suy nghĩ, rồi...em ngẩng đầu lên...thứ em nhìn thấy là bầu trời xanh trong vắt! Tuyệt lắm anh à! Đẹp tuyệt vời! Anh đã bao giờ thử nhìn bầu trời chưa? Có em là nền trời xanh trong, còn anh là đám mây đang sáng rực kia! Anh bước ra từ kí ức của em. Ngày bé, em từng mơ có thể đứng trên những đám mây, dù giấc mơ đó thật viển vong. Giống như anh, dù biết chẳng thể nào có anh nhưng em luôn cố chấp để cho ánh mắt kiếm tìm anh. Em chẳng thể nào bỏ mặc anh...
Con gái như em, mơ mộng và khó hiểu. Cố quên chỉ để thêm nhớ. Thay đổi để quên nhưng chỉ càng thấy nhớ anh thật nhiều. Anh là một kẻ xấu tính. Anh khiến em lạc nhịp sống của mình. Anh cướp mất vị trí của em trong trái tim em. Em chẳng còn quan tâm đến bản thân và sẵn sàng tàn phá nó chỉ vì anh...
Anh à, gạt anh ra khỏi cuộc đời em...được không? Em sẽ dành tình yêu đó cho em và một vài thứ vụn vặt khác. Em sẽ cười thật nhiều và tận hưởng thật nhiều. Em sẽ không còn buồn vì anh và lo lắng cho anh. Đổi lại, bầu trời của em sẽ không còn mây trắng, sẽ là những ngày nắng gắt dù cho mùa đông có tới...
Và em, hình như không muốn điều đó...
Lê Thanh Nhàn -