" Đôi khi lí trí vượt qua cảm xúc nhưng lại lùi bước trước những thói quen . "
Có lẽ đó là cái bậc thang khó khăn nhất mà cô gái trong tôi đang vướng phải. Dù có ngàn lần tự dỗ dành bản thân hãy thôi bận lòng về người con trai đó nhưng chỉ một cái dáng thân thuộc xuất hiện thì y như rằng mọi nỗ lực trong cô sụp đổ. Cô gái của tôi cố gồng mình thôi không nhắc tên, thôi đi qua những lối cũ, thôi không dừng lại những quán quen, cả những bài hát hay nghe cô cũng cố không nghe nữa...
Thế mà cứ như một thói quen, thứ cảm xúc yêu mãnh liệt cứ thích chạy theo anh, cứ kéo nỗi nhớ về anh dài ra vô tận, cứ day dứt lòng về một câu chuyện buồn không hồi chuông kết. Đôi khi vẫn ngỡ mình đã quên, đã bỏ lại những nỗi niềm ấy ở sau lưng để đương đầu bước tiếp, ấy vậy mà lại nhớ, nhớ chẳng sót một mảnh vụn kí ức nào. Người ta thường bảo "đau tự khắc sẽ buông", mà sao nỗi đau này của em lại ngang ngược như vậy? Bám lì ở lòng em mãi chẳng buông tha. Là vì em không cam tâm vứt bỏ anh hay là vì em vẫn chưa đủ mạnh mẽ để buông anh như một người lạ?
Cô gái trong em thừa biết rõ, sẽ chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng, sẽ chẳng có cuộc tình nào mà kết thúc trong vui vẻ. Trong cuộc sống đôi khi phải học cách chấp nhận, học cách từ bỏ... dù cho hiện thực ấy có tàn khốc và đau đớn đến cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng khổ sở thay, cô gái ấy lại ngại đối diện cứ ép bản thân trốn tránh sự thật. Rồi lại dằn xé mình, liệu rằng em sẽ trốn được bao lâu. Vẫn câu nói cố hủ như tự an ủi lấy mình, cố được bao lâu thì cố. Cô gái ngu ngốc ấy cứ thích bấu víu lấy nỗi đau cho riêng mình.
Mỗi ngày khi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp vì cả đêm thả nước mắt. Cô gái trong em lại an ủi mình hãy cố mạnh mẽ vượt qua. Rằng thật sự sẽ không còn ai chờ mong em ở đâu đó, không còn ai sẵn sàng dạo phố cùng em khi em buồn, không còn ai đem thức ăn tận nhà khi em đói, không còn ai nhắc em uống thuốc đúng giờ khi em ốm, không còn ai online hằng đêm để luyên thuyên cùng em đủ chuyện rồi hờn trách mỗi khi em thức quá khuya. Giờ thì cho dù em ốm liệt giường thì cũng chỉ mình em tự mua thuốc rồi uống, giờ thì dù em có thức tới sáng cũng chẳng ai phiền phức cứ nhắc mãi một câu "Đi ngủ sớm đi". Đấy, em hãy tỉnh lại đi cô gái trong tôi à!
Khi mà em đã quá mệt mỏi với những nỗi đau. Khi mà em đã quá chán ngấy bản thân em lúc này. Khi em thấy phát bực lên vì sự ngốc nghếch đến đau lòng của mình. Đó cũng là lúc em nên mạnh mẽ. Bởi vì tôi tin em sẽ làm được. Vốn dĩ em sinh ra chẳng sống bám theo một ai cả thì cho dù có người đó hay không, tôi vẫn tin rằng em sẽ ổn. Thiếu một người đâu thể chết được đâu em, chỉ có thiếu không khí, thiếu thức ăn thì mới chết ngạt, chết đói mà thôi! Một người đã cố vứt bỏ mình mà đi thì dù em có níu kéo hàng vạn lần thì kết quả cũng là vậy. Khi cả hai đã không còn là hạnh phúc của nhau thì em hãy tập yêu lấy bản thân mình, em nhé. Không ổn cũng phải lăn, lê, bò, lết.. trăm phương ngàn kế lôi mình ra khỏi mớ cảm xúc đau thương đấy đi.
Dù cho hiện tại, anh ấy đã có sự lựa chọn của anh, em cũng có những sự lựa chọn của riêng mình, Chỉ là chúng ta không còn nằm trong danh sách những sự chọn lựa của nhau, sợi dây ái tình giữa chúng ta đã đoạn tuyệt, đứt lìa đi. Thì đến cuối cùng, mọi thứ vẫn ổn đấy thôi. Dù con đường này anh không còn bước cùng em nữa, nhưng chỉ cần biết anh vẫn ở đấy, chúng ta vẫn sống chung trong một thành phố, hít chung một bầu không khí, vậy thôi là đủ rồi. Cô gái trong em sẽ an yên với bước đi sau này, không hờn đau, không oán giận, muộn phiền.
Vì người con gái trong em mạnh mẽ vô cùng, nên hãy dừng lại ở đây nhé.
Dừng lại để nỗi nhớ sẽ trở thành mảnh kí ức đẹp trong dĩ vãng cuộc tình. Dừng lại đừng bi lụy để cho những kỉ niệm ấy trở thành vĩnh viễn, đủ đau để nhớ và đủ thương để thấy mình đã từng yêu. Từ mai, cô gái trong em sẽ cam đảm đi lại con đường quen thuộc ấy mà không còn sợ chạm mặt anh nữa, người em từng yêu rất sâu nặng.
An Yên -