Kẻ bất hạnh?
Có những ngày tháng, tôi chỉ muốn trốn mãi trong nhà, không tiếp xúc, không gặp gỡ với một ai. Vì thời điểm đó tôi đang tự gặm nhấm nỗi cô đơn của bản thân, tự ôm trọn nỗi buồn, tự thả mình vào những cơn khóc mòn khóc mỏi trong bóng tối, tôi tự nhủ:’’Mình mạnh mẽ quá lâu rồi, giờ là lúc yếu đuối thôi.’’
Khi mệt mỏi tôi không có một ai bên cạnh để an ủi, động viên, che chở. Kể cả những lúc tôi buồn đến tột độ, đau khỗ đến tột cùng thì... tôi vẫn một mình, một mình thôi.
Tôi thích gọi mình vào những lúc buồn bã là ‘’Kẻ bất hạnh’’, chính tôi còn không muốn gọi tôi như thế vì có ai nào muốn mình thế đâu, tôi củng thế tôi nào muốn mình thế đâu. Nhưng, tôi là ‘’kẻ bất hạnh’’.
Tự lập vào độ tuổi còn thanh xuân, tự lo cho bản thân từ khi còn quá bé nhỏ, còn quá mỏng manh trên đường đời chông gai này, đối với tôi nó khó khăn biết nhường nào. Nhưng đó chẵng phải là lí do đáng kể, đáng đau buồn, với tôi tự làm mình vui còn đau khổ hơn rất nhiều.
Tôi có bạn nhưng lại không có bạn khi buồn, tôi có người thân nhưng lại chẵng có ai lúc thiếu thốn. Tôi... chĩ có mỏi thân mềm tay yếu này, tự che chở, ôm ấp,... Thế thôi.
Tôi không có khái niệm, buồn là phải ước đẫm hàng mi, vui là phải cười tươi trên miệng. Có ai cười khi buồn, khóc vui không? Tôi nghĩ là khá nhiều, tôi củng vậy, vì đâu phải cứ khóc là buồn, cười là vui. Đâu gì dễ dàng đến vậy...
Tôi không muốn buồn, thật sự không muốn. Nhưng nỗi buồn thì muốn tôi, thế nên tôi đến bên nó, rồi chúng tôi lại chia sẻ nỗi buồn lẫn nhau. Ấm áp nhĩ?
Vì,
cuộc đời tôi,
chĩ là những ngày buồn bã,
vui được bao lâu, vui cứ xen kẽ nỗi buồn.
Cứ buồn thôi,
buồn thôi.
Ngọc Như -