Tháng 11, em bắt đầu với một nỗi nhớ...
Em đi lang thang giữa dòng người hối hả, tìm kiếm một hình bóng cũ. Em rảo bước vào những con đường con đường quen thuộc, chỉ để tìm một ít quá khứ mà anh để lại.
Em đong lại những yêu thương của một mùa yêu. Em góp lại vào một mùa nhớ.
Cô gái tháng 11, bướng bỉnh như em, lạnh lùng như em, mạnh mẽ như em, có lẽ sẽ chẳng thương tư như thế này, sẽ chẳng buồn như thế này, sẽ chẳng yếu đuối nếu không gặp anh. Anh đến rồi đi, đến vào tháng 11 yêu thương của em, rồi cũng bước ra từ cái yêu thương ấy...
Em đã dặn lòng không được lung lay trước ánh mắt thương cảm, không được khóc khi gục ngã, không được để người ta thấu được tâm tư của em. Nhưng rồi anh đã chạm vào bản năng vốn có lâu nay của em, để em được cho mình quyền yếu đuối, quyền yêu thương, và anh còn để lại cho em quyền được nuối tiếc quá khứ...
Cô gái tháng 11!
Em đứng vùi lấp mình vào áo khoác mỏng manh, đừng tự chúi đầu vào cái mũ len ấm áp. Em đang nhớ thương để quên mất mình là ai. Em sợ người ta bị tổn thương nên không dám đến gần. Em sợ người ta bị tổn thương nên chỉ dám dõi theo từ xa. Em ngậm những xót xa trong lòng, mà em đã quên mất bản thân cũng đã tổn thương rất nhiều.
Em đã quên mất mình là ai...
Em nhận ra chưa bao giờ em đối xử tốt với bản thân...
Chỉ là em đã sống cho anh quá nhiều...
Tháng 11 yêu thương, anh và em đều cất tiếng khóc chào đời.
Tháng 11 thương nhớ, anh và em đều bước vào cuộc sống của nhau.
Tháng 11 buồn, nơi anh và em chia tay .
Ngã rẽ ấy, em bước và anh cũng bước. Yếu đuối thế nào, yêu thương thế nào, em mặc kệ. Em chọn cho em niềm kiêu hãnh, chọn một ít tự trọng, chọn cho anh và cả em tự do mơ ước trên con đường của mình.
Cô gái tháng 11...
Em còn khóc không?
Ngước lên trời đi...
Bước đi tìm yêu thương mới đi...
Yêu lắm cô gái tháng 11
[NL:]
Hương Giang -