Để anh nói cho em nghe điều này nhé cô gái.
Em biết cảm giác phải chia tay một người mình thương là thế nào không?
Là vô vàn những nỗi nhớ luôn gần bên kể cả lúc em ngủ hay khi thức dậy nhưng lại phải chấp nhận nén chặt nó lại chẳng thể nói ra, dù rằng em biết sẽ có lúc nó nổ tung mà vỡ òa.
Là việc em đưa tay ra nó vẫn ở đó, lạnh lẽo chơi vơi giữa cái khoảng trống mà chính em cũng chẳng thể nào gọi tên, nhớ về một hơi ấm thật gần mà đã xa, chẳng thể chạm đến.
Là những khoảnh khắc con tim em nhói đau, thắt chặt lại khi những kí ức em muốn vứt hết đi lại bất chợt ùa về, là khi vô tình bắt gặp một điều gì như chạm vào quá khứ em chẳng thể nào quên.
Là những khi em cảm thấy lòng mình trống trải, lạc lõng và cô đơn với cái thế giới mà em đang sống, thế giới mà ở đó, nhìn đâu em cũng chẳng thấy bóng anh đâu.
Là những đêm em một mình thao thức, tay cầm điện thoại chỉ muốn nghe giọng anh, hay chỉ là nhắn một cái tin bảo rằng em rất nhớ, nhưng rồi lại chẳng dám.. vì đã chia tay rồi đâu còn là của em nữa, chỉ biết lặng im để giọt nước mắt vô thức rơi..
Là khi em bất an, là khi những khó khăn trong cuộc sống, những áp lực ngày một đè nặng lên vai em khiến em mệt mỏi, nhưng nhìn sang lại chẳng có một bờ vai sẵn đó cho em dựa vào, chẳng có một cái ôm khiến em yên lòng.
Là khi em nhận ra, cho dù em có cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu, có cố giấu cảm xúc của mình thế nào đi chăng nữa, dù em có muốn một mình vượt qua bao khó khăn thì em vẫn luôn nhớ và nghĩ về một người đã từng luôn bên cạnh em, quan tâm em, dịu dàng và yêu thương em chẳng đòi hỏi điều gì.
Chia tay, nghĩa là em của anh sẽ rất tổn thương, và đau đớn biết bao nhiêu.
Anh nghĩ khi một cô gái nói lời chia tay với người mình yêu, chắc cô ấy đang vỡ vụn ra nhiều lắm em nhỉ, có phải cô ấy cần là một cái ôm, một nụ hôn và một câu nói đừng xa không? Nhưng em có nghĩ rằng, khi mà em nói chia tay, cậu ấy chỉ nghĩ đến việc mất đi em, là mất đi cả thế giới, mất đi tất cả, bởi ngoài em ra mọi điều đều là thừa thãi, liệu còn có thể nghĩ đến điều em đang mong không? Xin lỗi em, ngoài im lặng và tự trách mình chưa đủ tốt, cậu ấy chẳng thể suy nghĩ được điều gì hơn cả. Em cũng biết cậu ấy ngốc lắm mà phải không? Và hẳn em cũng biết, cậu ấy cũng biết đau, biết tổn thương như em vậy.
Em,
Em có thể giận hờn, có thể mắng mỏ, có thể cắn xé, hay chạy vào lòng anh mà xả hết mọi điều làm em mệt mỏi, gì cũng được hết, anh có thể chịu đựng nó vì em. Chắc sẽ có lúc anh làm mất mất lòng tin, làm đau em, khiến em tổn thương, hãy bao dung cho anh một chút em nhé, nói cho anh nghe anh đã làm sai điều gì, để anh biết việc làm người mình yêu tổn thương nó tồi tệ đến thế nào. Nếu có một lúc nào đó em chán anh, chán tất cả mọi điều, em hãy xin anh một thời gian để đi đâu đó, để lòng em cảm thấy được bình yên rồi quay về em nhé, bởi chàng trai của em chẳng yên ổn chút nào vì đợi chờ em đâu. Cậu ta đâu thể nào làm gì nếu không có em chứ. Đừng bắt cậu ấy phải lật tung cả thế giới để kiếm tìm, khi mà thế giới của cậu ấy, mọi điều đều là em. Nhất là, đừng dễ dàng nói chia tay, khi bản thân em không muốn thế nhé, được không?
À, còn nữa.
Anh biết giận anh nên em đang im lặng đúng không?. Đừng bỏ bữa hay không ngủ nhé. Đồ ngốc. Toàn dỗi chuyện gì đâu không thôi.
Thương em.
Hoàng Anhh -