Tôi không biết liệu có loài hoa nào đẹp và hợp với ngày Tết đất Bắc hơn hoa đào không, tôi không biết liệu tôi có phải là kẻ thiển cận ngồi trong đáy giếng và tưởng tượng rằng cành đào đang nở ở trên kia là đẹp nhất không? Nhưng tôi quả quyết rằng, khi thấy màu thắm đỏ của hoa đào ánh lên trong không gian ghi xám của một ngày rét Hà Nội, cảm giác âm ấm ùa về nơi lồng ngực là có thực.
Tôi vẫn còn nhớ, ngày bé thường theo mẹ lên đầu phố nơi có 1 chợ hoa nho nhỏ, chọn mua 1 cành đào. Cho đến bây giờ, nhắm mắt lại, tôi vẫn cảm thấy được không khí của chợ hoa ấy. Đông đúc, nhộn nhịp, tiếng người trả giá rì rào, mùi hăng hăng của vỏ cây gặp sương sớm, màu hoa ánh lên giữa buổi u ám như những viên ngọc nạm vào thân cây khẳng khiu. Có thể với nhiều người, đó chỉ là một buổi chợ bình thường, một buổi chợ hoa điển hình có thể gặp bất cứ nơi đâu trên khắp miền Bắc này. Nhưng tôi nghĩ rằng, với nhiều người, những hình ảnh đó và cảm giác này đã gắn liền với một mảnh tuổi thơ, một mảnh ký ức bình yên khi nghĩ về ngày Tết.
Sau này lớn lên rồi mới biết, hoa đào nhìn bạt ngàn vậy mà khó trồng vô cùng. Trồng để nở hoa cũng khó mà trồng để nở hoa đúng ngày Tết lại càng có phần may rủi hơn. Tết ở Việt Nam chẳng bao giờ cố định vào một ngày nào cụ thể, còn tuỳ theo lịch âm sẽ rơi vào ngày nào, có tháng nhuận hay không. Tết đến sớm 1-2 tuần, người ta lo đào ế vì chưa kịp nở. Tết đến muộn 1-2 tuần, người ta lại lo chẳng bán được vì đào nở bung. Đấy là chưa kể, thời tiết thay đổi liên tục có thể đẩy sớm quà trình nở lên vài tuần. Cả năm chăm bẵm cho cả chục, cả trăm gốc đào bỗng chốc trở thành một trò may rủi, mọi ước vọng của người dân trồng đào bỗng chốc gói gọn trong một câu: Nếu trời thương…
Nếu thế, hẳn rằng năm nay trời đã chẳng thương người dân trồng đào. Tết không chỉ đến muộn mà thời tiết còn ấm lên trông thấy. Hoa nở bung từ trước Tết tận vài ngày. Nếu có dịp ghé chợ hoa, hẳn bạn sẽ thấy cái sự trớ trêu này. Giữa cảnh bạt ngàn rực rỡ những cành đào nở tươi hết cỡ là sự u ám, lặng lẽ của những người bán đào. Dù những cành hoa nở đẹp như khu vườn nhỏ giữa lòng đô thị, cũng chẳng thể níu nổi những người khách khó tính đang hờ hững lướt qua. Và sau một năm dài tưới tắm cho vụ đào cuối năm, họ lại trắng tay đi về. Năm nay, họ sẽ không có Tết.
Tôi thấy một sự oải oăm nảy mầm lên từ đây. Những người trồng đào, những người bán đào đã luôn là những người mang Tết đến cho chúng ta. Giống như một mùi hương, một món ăn hay một hình ảnh gợi về quá khứ, hoa đào như một biểu tượng ám thị của ngày Tết, của niềm vui, và của nỗi hồn nhiên ngày thơ bé. Tôi còn nhớ, mình đã chẳng thể cảm thấy Tết đến khi chưa thấy màu hồng của hoa đào sáng bừng lên góc nhà mình. Và giữa cuộc sống hiện đại mà bạn có thể ăn bánh chưng cả tuần nếu bạn muốn, canh măng, canh bóng trở thành kẻ thù với những chế độ ăn kiêng hay phong bao lì xì đã mang nặng mùi đong đếm, thì sự vô tư của sắc hồng hoa đào thực sự là thứ cần để níu cái xúc cảm thân quen của ngày Tết lại với những trái tim nhuốm màu thực dụng như chúng ta. Nghĩ đến đây, tôi thật sự mong có một phép màu nào đó xảy ra với những người đã luôn âm thầm mang Tết về những nẻo đường, những ngôi nhà Bắc Việt.
Dẫu vậy, sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra, cũng sẽ chẳng có điều kỳ diệu nào xuất hiện. Dù trời có trở rét, những cánh hoa đã rơi cũng chẳng thể đậu lại trên cành. Những người dân ấy sẽ lại trở về với căn nhà của mình cùng những cành đào đã nở bung, cùng một nỗi lo về một năm mới chất đầy những khó khăn vì một mùa đào tay trắng. Sẽ chẳng có điều phi thường nào hết, nhưng sẽ có một cái Tết nguội ngắt niềm vui, nhường chỗ cho những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Và cũng chẳng còn lửa ấm ngày Tết nào nữa, vì chợ hoa đào đã chẳng còn cảnh nhộn nhịp như ngày xưa.
Nhưng dù không có phép màu, không có điều kỳ diệu nào tồn tại, tôi bỗng chợt nghĩ, biết đâu chính bản thân chúng ta lại có thể tạo nên điều diệu kỳ ấy. Chúng ta chẳng thể chế ra một cỗ máy thần thông giúp trời rét lại, để hoa thôi không nở nữa, nhưng chúng ta có thể... mua những cành hoa đang nở bung mà không biết mình "bị ế". Đừng nghĩ là mua hoa về rồi chẳng để làm gì, cũng đừng nghĩ theo hướng... người lớn là sẽ mua hoa để trồng, rồi chơi mấy ngày Tết, rồi chờ hoa nở. Hãy chơi hoa theo đúng cách của người trẻ. Bạn có ti tỉ điều thú vị với hoa, chỉ là bạn chưa nghĩ đến đó thôi. Cắm chơi trong phòng, cắt nhỏ cho vào lọ bày, DIY trang trí cho những món đồ xinh xinh hay cắm xen lẫn với bình hoa ngày Tết.. có đến ti tỉ cách mà những bạn trẻ sáng tạo có thể làm với những bông đào đang độ tươi sắc nhất này. Nghĩ gần thì là ta đã có một cái Tết tre trẻ, đáng yêu và sáng tạo theo đúng cách của ta. Còn nghĩ xa xa hơn, thì đó là nhờ việc "chơi hoa kiểu người trẻ", mỗi người chúng ta cũng đã chung tay cùng giúp người dân trồng đào có Tết.
Một cành đào để bạn thoả sức sáng tạo như vậy không hề đắt, chưa bằng một cái áo mới, một đôi giày hay chiếc túi bạn đang mơ. Thế nhưng nó lại mang những ý nghĩa thật sự tốt lành đến với chính bạn. Nói đơn giản hơn, đó không chỉ là việc bạn giúp một người nào đó đang gặp cảnh khó khăn trước ngày Tết, mà còn là một cách để tự làm đẹp hơn cuộc sống của mình. Bạn có thêm những món đồ trang trí xinh xinh với bông hoa đào duyên dáng làm điểm nhấn. Không chỉ gắn bó với hình ảnh gốc hoa đào chúm chím trong góc nhà, bạn đã có thêm những kỷ niệm mới và "cách chơi" hoa mới khác với mọi năm. Và điều ý nghĩa nhất, đó là bạn đã tự đưa mình quay lại những ngày xưa yêu dấu, êm đềm với chợ hoa ngày Tết, với những khóm cây đào rực rỡ cùng khung cảnh tấp nập, nhộn nhịp kẻ bán người mua.
Amaterasu