"Mày cất giùm tao cái cặp mày vào ngăn bàn coi, chật chỗ quá" – đứa bạn nhăn nhó cựa mình. Thằng nhóc cười giả lả lấy chiếc cặp quăng xuống dưới chân ghế. Trong ngăn bàn, một cành hoa hồng nằm im như chưa sẵn sàng tỉnh giấc ngủ để đón một buổi sáng tinh mơ.
"Ê, mày cho tao mượn cái gương coi, tóc rối quá" – con bạn bơ phờ sau cuộc rượt đuổi đám con trai giờ ra chơi quay qua nói nó. "Trong ngăn bàn ấy, lấy đi" – Cô bé cười nói rồi tiếp tục công cuộc tán dóc trường kỳ. Bỗng cô bé giật mình la lớn rồi chạy vội đến bàn "À, mà để tao lấy cho". Hôm nay ngăn bàn không dành cho chiếc cặp, có một thứ khác chiếm chỗ của nó mất rồi.
Chẳng hiểu từ lúc nào mà 2 chiếc cặp bị chiếm dụng mất một nửa thời gian được nằm yên ấm trong ngăn bàn. Thằng nhóc thì cứ giả ngu cố gắng ngồi thật gọn chân để không quơ trúng chiếc cặp yêu dấu trong nửa buổi học đầu. Để rồi sau giờ ra chơi, cái cảm giác không thoải mái ấy lại chuyển sang cho cô bé bàn trên hắn. Ấy vậy mà cả hai đều thấy vui vẻ biết bao nhiêu. Lạ thật.
Chẳng hiểu từ bao giờ mà 2 chiếc ngăn bàn lại xuất hiện những thứ kỳ lạ đến như vậy thay cho những thứ chúng thấy hàng ngày. Từ em hoa hồng đáng yêu, họ hàng nhà anh cóc, ổi, xoài, me hay đến hai cô cậu gấu bông ôm nhau cứng ngắc. Chỉ tội hai bác cặp cứ hậm hực hoài mà chẳng thể thốt nên lời.
Bỗng 1 ngày chẳng thấy những điều kỳ lạ ấy nữa, mọi thứ lại trở về với đúng quỹ đạo thường nhật trước kia. Cô bé vẫn chăm chú vào những bài giảng viết dày đặc trên bảng, thằng nhóc thì vẫn lơ đãng nhìn mây trôi qua cửa sổ và đếm từng phút đến ra chơi. Cô bé vẫn bận rộn với những câu chuyện về tóc tai, quần áo hay anh chàng nào đó ở tận đâu đâu cùng chúng bạn, thằng nhóc thì cũng quay cuồng với trái bóng rổ hay những trận game hơn thua không có hồi kết.
Nhưng bất giác, đâu đó vẫn thấy những ánh mắt dành cho nhau, lướt qua, mà rất sợ người kia bắt gặp.
Nghe phong phanh ngăn bàn kể lại rằng, chuyện như vậy xảy ra từ cái ngày thấy tờ giấy gì đó mà ngăn bàn chỉ lén đọc được vài chữ "ngày buồn, tháng nhớ, năm thương"......
Ngày ấy ta cứ tưởng thời học sinh kéo dài mãi, để bây giờ nhìn lại chợt thấy ít ỏi biết bao nhiêu. Nhưng chắc hẳn ai cũng phải công nhận rằng đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Là tập hợp của biết bao nhiêu câu chuyện mà không thể nào quên được, đôi khi là những câu chuyện còn chẳng có mở đầu, chẳng có kết thúc. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua để rồi được ghi thành hai chữ đáng trân trọng đến nhường nào "kỷ niệm".
Chẳng cần phải là yêu, cũng chẳng cần phải là thương, mà chỉ cần một chút gì đó cảm thấy xao lòng cũng đủ đáng trân trọng hơn biết bao nhiêu những tình cảm vội vã sau này.
Chẳng cần nôn nóng, chẳng cần vồn vã mà kiên nhẫn dõi theo, cố gắng chờ đợi đến lạ kỳ. Như cô bé cũng bắt thằng nhóc chờ đợi mấy tháng trời sau cái lá thư bị ngăn bàn nhìn lén ấy.
Chẳng cần phải nói Em yêu anh hay mình thích cậu. Mà chỉ cần những từ đơn giản thôi cũng đủ để thằng nhóc ngày nào cười mãi đến hôm nay.... "Hẹn cậu ở ngăn bàn"
Một Thứ Bỏ Đi -