Rồi một ngày nào đó...
Những yêu thương sẽ trở nên quá đỗi quen thuộc...
Những dòng tin nhắn hỏi thăm, quan tâm sẽ không còn ý nghĩa...
Chiếc điện thoại rung lên những tín hiệu mà không còn mang theo sự háo hức chờ đợi...
Một ngày mới bắt đầu mà sự hiện diện của một ai đó sẽ trở nên mờ nhạt dần...
Những nhớ nhung không còn nữa để nói ra, những lời yêu cũng dần tắt trên môi và những hờn ghen, lỗi lầm đã không còn đủ mạnh để bắt đầu một cuộc cãi vã...
Và rồi người ta sẽ tàn nhẫn ném vào nhau những câu nói đại loại như "Anh/em mệt quá"...."Anh/em muốn gì/nói gì cũng được"
Đó chính là lúc mà ta nhận ra rằng ta không còn yêu một ai đó nữa hoặc là ta đang dần nơi lỏng bàn tay của mình và có thể ta sẽ đánh mất đi người mà mình từng yêu thương rất nhiều.
Cái ngày định mệnh ấy chắc chắn rồi sẽ đến...có thể là ngày mai, ngày hôm sau nữa hay có thể nó đã bắt đầu từ ngày hôm qua...nhưng điều ấy thật sự không quan trọng...
Cho đến cái ngày mà hai ta thật sự buông tay nhau và không còn muốn người kia hiện diện trong cuộc sống của mình nữa, thì hãy cứ yêu nhau đi.
Nếu mệt mỏi thì cứ hãy tìm cho mình một khoảng lặng...
Nếu không muốn nhắn một tin nhắn nào đó, hãy đặt chiếc điện thoại xuống và đi làm việc khác...
Nếu nụ cười và ánh mắt của một ai đó không còn là kí do cho nụ cười nở của chính bản thân ta nữa, vậy thì hãy tạm ngừng nhớ...
Miễn là đừng ném vào nhau những lời rác rưởi hay sự vô tâm và lạnh lùng mà ta thường chỉ dành cho những kẻ ta không ưa hay những người đã phản bội ta trong những ngày xưa đó...
Khi ta bỗng thấy chán khi ngắm nhìn 1 thứ gì đó mà ta đã từng rất trân trọng và ra sức gìn giữ, hãy đặt nó xuống và rồi quay đi, có vậy thì khi quay lại, điều ấy vẫn còn đó để ta yêu, ta thưởng thức...chứ đừng đập vỡ rồi, thì thứ ta còn lại cũng chỉ là những vụn vỡ mà mãi không thể nào hàn gắn được!
Cao Phi Vũ -