Trải qua một mối tình nhiều vấn vương sâu nặng. Một chiều đầy gió và mưa giăng lất phất cả nẻo đường, anh đến bên tôi và bảo hết yêu tôi. Ngập ngừng trong những lời nghẹn đắng tôi hỏi anh như thế nào là hết yêu?
Chỉ là tình cảm trong anh một ngày chợt rong ruổi nơi đâu mà quên mất đường về bên tôi ư? Hay vì anh đã tìm thấy một hình hài tình cảm đang lớn lên trong anh với một bóng hình khác? Hay anh đã quên mất là mình từng yêu tôi?
Một khi hết yêu người ta có thể tìm ra đủ trăm ngàn lí do để ra đi. Nhẹ nhàng có, đau đớn có nhưng được mấy ai nói ra là mình đã hết yêu. Vì sao anh không nói với tôi bằng cái lí do cũ rích là không hợp, hay anh vẫn còn thương tôi nhưng anh đã lay động vì người mới. Vì sao lại là hết yêu?
Tôi đã từng truy vấn đến cùng con tim tôi là vì sao anh lại tuyệt tình ra đi mà không cho tôi cố gắng, không cho tôi cơ hội hi vọng. Tôi đã từng hận anh vì sao anh ra đi dứt khoác như vậy. Nhưng rồi tôi hiểu rằng, một khi tình cảm đã không còn thì đừng cố gắng gượng ép. Một khi đã ra đi thì dù người ấy có quay lại cũng chẳng còn bên ta bằng tình cảm nguyên vẹn của thuở ban đầu. Anh rời bỏ với lí do đó là tốt cho anh và cho cả tôi nữa. Anh có thể ra đi nhẹ nhàng và rũ bỏ hết mọi tình cảm về tôi mà không một lời ngụy biện hay dối trá. Còn tôi tuy đau khổ đấy nhưng rồi tôi sẽ chẳng còn day dứt, chẳng còn hi vọng rằng một ngày anh sẽ quay về với chút tình cảm còn lại khi anh ra đi. Tôi dần rồi cũng chấp nhận mà không có cớ gì viện ra đủ mọi lí do để mà níu kéo. Rồi hình bóng anh sẽ nhạt nhòa trong tôi vì thật sự anh đã hết yêu. Không vì gì khác.
Hết yêu là hết yêu. Đừng bảo không hợp, phải nói nó đê tiện lắm. Tình yêu là phải biết dung hòa. Không hợp nghĩa là không còn biết bao dung cho nhau, hòa hợp với nhau. Mà như vậy nghĩa là hết yêu. Đừng lấy một lí do gì đó để mà ra đi trong dằn vặt của bản thân còn đối phương thì ngày ngày cố gắng và nuôi hi vọng trong đau khổ. Là một thằng đàn ông, có bản lĩnh yêu thương cô gái ấy thì cũng phải bản lĩnh đứng trước mặt người ta mà nói ra sự thật rằng mình đã hết yêu. Ít nhất đó cũng là lời thành thật sau cùng cho mối tình vốn đã quá nhiều dối gian của sự phản bội. Người con gái anh yêu thật ra đã quá khổ khi yêu anh rồi.
Còn anh, tôi cảm ơn anh về những chuyện đã qua. Cảm ơn anh về lời thành thật của bản thân mình để con người tôi không mãi bi lụy trong quá khứ. Anh ra đi chẳng biết là đúng hay sai, nhưng tôi cảm ơn và tha thứ. Đoạn đường phía trước mong anh hãy hạnh phúc với hai chữ hết yêu của ngày hôm nay. Giữa chúng ta sẽ chẳng còn ân oán hận thù, nhưng tôi vẫn sẽ giữ điều gì tốt đẹp về anh.
Còn em, cô gái à, em còn luyến tiếc gì mà chưa chịu buông bỏ. Những người bỏ rơi em vì không hợp, vì còn thương nhưng không đủ ấy họ không đáng để em cầm tù bản thân. Buông đi. Em mệt lắm rồi có đúng không?
Những người nói hết yêu em và rời xa thì em nên tha thứ cho họ và quên đi. Còn những ai rời xa em mà không thành thật thì không đáng được em tha thứ. Nhưng em nên buông tha cho bản thân mình. Họ không đáng vì họ đã hết yêu em. Em rồi thì cũng phải hết yêu mà bước tiếp!
Thiên Di -