Cuộc sống bây giờ nhanh và hối hả quá, đôi khi chúng ta chợt nhận ra mình chẳng quan tâm ai mà thật ra, có lẽ cũng chẳng ai quan tâm mình. Thế nên tự mình thấy mình cô đơn, vậy thôi. Đời sống cộc lệch, chúng ta vội vã dừng rồi vội vã bước qua nhau để rồi tự nhận mình là cô đơn. Khao khát muốn có một mối quan hệ nhưng rồi lại không muốn mất tự do bởi mối quan hệ đó.
Cô đơn là khi bật khóc giữa chốn đông người, mà chẳng có lấy một bàn tay giúp gạt đi nước mắt. Chúng ta có thể cảm thấy cô đơn ngay khi ngồi cạnh người chúng ta yêu thương, cô đơn khi chúng ta nghĩ về quá khứ và cô đơn khi tưởng tượng những viễn cảnh ở tương lai.
Người cô đơn lúc tưng tửng, lúc sâu thẳm, lại đầy triết lý, và len lỏi trong đó sự bất cần đời. Người cô đơn không mơ, không lãng mạn, không êm đềm, không mộng ảo nhưng đôi khi lại rất tỉnh,rất lí trí, rảnh rỗi, hài hước, vụn vặt, vớ vẩn, và vu vơ.
Một tâm hồn cô đơn ấy thế mà nó hay, không phải suy nghĩ vướng bận một điều gì, cứ thảnh thơi, sống qua ngày tháng. Đôi khi cô đơn cũng là niềm vui đối với những người biết hưởng thụ nó.
Cô đơn không chừa một ai vì bất kì độ tuổi nào cô đơn cũng sẽ ghé thăm. Thế nên đừng vội từ chối khi cô đơn kéo đến, tập làm quen, sống chung, cảm nhận nó thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng và có khi chúng ta phải cảm ơn nó vì có nó mà một góc tối trong tâm hồn ta sẽ dần ngủ yên.
Trinh Nguyễn -