Buổi sáng thức dậy với tâm trạng nặng nề, chuẩn bị trong tĩnh lặng, diện lên mình bộ cách mà chính mình thấy ổn nhất, rồi bước chân qua cánh cửa gỗ nặng nề có nguy cơ bị bẻ khoá bất cứ lúc nào. Sải dài những bước chân trên con phố vào một buổi sáng được dự báo là lạnh nhất trong thời tiết mùa đông này.
Nở một nụ cười trên môi. Một nụ cười phớt hờ trên đôi môi hồng đỏ tươi của một lớp son nhẹ. Hôm nay, cô gái vui lắm. Vui gì thì không biết, chỉ biết tâm trạng rất vui. Cô ghe bản nhạc rap mà một người bạn đã chia sẻ từ lâu lắm rồi, hồi trước không thấy hay, mà sao giờ nó hay đến lạ.
Trải qua buổi sáng vất vả với chương trình học Ai đòi hỏi cô phải tập trung cao độ, cô không nghĩ gì nhiều. Buổi trưa với bữa ăn xoàng xĩnh từ cuộn bánh quy cô mua hôm qua. Vẫn bản nhạc ấy, cô vặn to vừa đủ và châm một điếu thuốc.
Bài học buổi chiều với từng lớp sơn dầu được quyệt lên bài một cách cẩn thận nhất cô có thể làm, cô hài lòng với màu sắc trong tranh lắm, hài lòng khi dồn hết nhiệt huyết của mình vào bức tranh và mỉm cười. Cuối buổi, cô gái ngồi lại lớp với số ít người bạn cùng lớp của mình. Một lúc, rồi đi ra, nhìn lại bức tranh mình vẽ mà cô rất hài lòng trước đó, rồi cô nhận ra, mình đang vẽ một cái hộp.
Tham gia nốt câu lạc bộ là hết một ngày. Cô cười nhiều lắm, tươi lắm, nói chuyện nhiều lắm. Một người bạn quan tâm còn hỏi " ổn rồi à?", cô chỉ cười, chắc là vậy. Rồi cô chốn ra một góc nhỏ để không ai nhận ra, và châm điếu thuốc thứ hai trong ngày.
Nụ cười ấy, sao cứ phải cười khi cô không muốn chứ hả cô gái ơi. Cô biết khi đi trên đường một mình, cô biết đôi tay cô lạnh thế nào dù đã cố giữu nó trong túi áo suốt, cô biết, trong lòng cô đang là một mặt hồ nước tĩnh lặng nhưng nặng nề biết bao. Không đóng băng, không một màu lanhjh giá, chỉ có mặt nước đen sâu và không gợn dù chỏ là một lăn sóng nhỏ hin.
Tại sao cứ phải cười, tại sao cứ phải chứng tỏ là mình ổn. Tại sao cô không hét to lên là cô không ổn tí nào hả cô gái. Cô biết là nếu cô nới ra, nếu cô nói, mình đang không ổn, sẽ có những người sẵng sàng đưa tay ra với cô mà. nhưng cô sợ, sợ người mà mình mong muốn đưa tay ra cho mình nhất thì họ lại không đưa tay cho mình, cô sợ, rồi những người nới bên cô ấy, về sau cũng sẽ bỏ cô mà đi thôi. Như những người trước đó.
Cô cứ như một diễn viên hạng ba, lúc nào cũng nở cái nụ cười tẻ nhạt trên môi ấy. Nhưng cô gái à, cô đang chứng minh mình ổn cho ai coi vậy?
Nguyễn Trang -