Người ta nói "Có không giữ thì khi mất đừng tìm".
Em tự hỏi nếu liệu có một ngày em thôi yêu anh, thôi chờ đợi, thôi để tâm đến cuộc sống của anh nữa thì anh sẽ thế nào? Sẽ điên cuồng tìm kiếm em hay đơn giản chỉ là bình thản đón nhận như khi mất một món đồ mà có nó cũng được, không có cũng chẳng sao.
Có phải chăng là khi em dốc lòng yêu anh quá nhiều nên anh cứ vô tư đón nhận, vô tư làm tổn thương em hết lần này đến khác đúng không? Có phải là anh biết dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn không thể bỏ anh, vẫn không thể ngừng để tâm đến anh nên anh vô tư xem thường tình cảm của em đúng không? Có phải anh có quá nhiều lựa chọn mà em chỉ là một trong số những lựa chọn đó nên anh không cần bận tâm đến cảm xúc của em đúng không? Và có phải không em thì anh vẫn còn có cô ấy để anh chinh phục nên anh đã không còn tha thiết gì với em đúng không anh?
Đã biết bao lần mỗi khi chúng ta giận hờn, cãi vã thì anh lại tìm đến bên cô ấy, mặc em bơ vơ, mặc em tức giận, mặc em đau khổ. Đã biết bao lần anh nói chuyện yêu thương với cô ấy - thứ mà dường như đã rất lâu rồi em chưa nhận được ở nơi anh. Đã biết bao lần em cố nhắm mắt làm ngơ, cứ để cho nước mắt chảy ngược vào trong, cho những tổn thương chiếm lấy cả nỗi lòng.
Anh hoàn toàn không hề nhận ra niềm tin dần là thứ xa xỉ đối với em. Là do anh vô tâm hay tâm tư của anh vốn dĩ không hề đặt ở nơi em. Em yêu anh quá nhiều, yêu đến mức không còn gì nữa cả, thế nhưng đến cuối cùng em nhận được gì ở anh ngoài sự hờ hững. Thật ra cô đơn chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất, thất tình chưa hẳn là tận cùng của nỗi đau mà đáng thương nhất, bi kịch nhất của đời người là toàn tâm toàn ý, dùng hết sức lực để yêu một người nhưng đến cuối cùng bất giác nhận ra được, hóa ra mình chỉ là một trong những lựa chọn của đối phương.
Em sẽ không hận thù hay căm ghét anh đâu, có trách là trách em đã để mình dấn thân vào một mối quan hệ không thật sự thích hợp, đã yêu một người vốn dĩ không phải chỉ dành riêng cho em. Là vì rất đau, đau rất nhiều nên em sẽ không hận anh, vì còn hận là còn yêu, còn để tâm là còn yêu.
Ngày hôm nay, đi đến tận cùng của nỗi đau, em học cách từ bỏ, tự giải thoát cho chính mình. Ngày mai, em sẽ yêu anh ít lại, ít hơn ngày hôm nay. Và ngày kia, ngày kia nữa, em sẽ chấp nhận được một sự thật là anh đã thuộc về quá khứ, anh vẫn chỉ mãi là người bước chân qua cuộc đời em. Em hứa em sẽ không quên anh vì anh đã từng là người em yêu nhất mà, đã từng là kí ức tươi đẹp của em, em biết sẽ không quên anh được, em vẫn để anh ở đó - vị trí ấy và nhắc nhở với mình mỗi ngày: " Ngày ấy em đã yêu nhiều đến thế nào và đã đau ra sao". Hóa ra thứ mà em mất chỉ là một người không yêu em nhưng anh đã mất - mất một người yêu anh thật lòng.
Khánh Quỳnh Nguyễn -