Hạnh phúc à! anh biết không? Đó là lúc mà con người ta muốn cả ngày có được người bên cạnh quan tâm mình, là lúc muốn nắm tay người mình yêu đi đến những chỗ đông người, là lúc muốn cho cả thế giới này biết mình yêu người đó như thế nào, là lúc cứ nghĩ là mình có thể làm tất cả cho người mình yêu. Nhưng anh biết không, đã là tình yêu thì phải có đích đến. Và khi đấy, em cứ mông lung, mơ hồ chạy theo cái mà em gọi là tình yêu hay cảm xúc nhất thời ấy để rồi cuối cùng thứ em được nhận lại là gì đây? Hạnh phúc hay đắng cay!
Vẫn biết tuổi thanh xuân thực sự rất đẹp và có lẽ cái đẹp nhất trong đó vẫn là những câu chuyện tình yêu, bỗng bật cười khi nghĩ đến người ấy, rồi chợt bật khóc những khi giận hờn. Hạnh phúc có thể đón chờ ta nhưng không quên mang theo thương tổn cùng trải nghiệm về những cảm giác đau đớn đến xé lòng, nhưng tất cả những thứ đó đều đáng giá, nó có thể là những chiếc hộp kín chứa đầy những cảm xúc thật đặc biệt để nhớ về một thời.
Chỉ là, quay lại với thực tại thì cổ tích vẫn là cổ tích, còn hiện thực thì đốt một que diêm thấy đôi mắt cay xè nhưng chẳng còn lại kết quả gì, thứ cuối cùng có thể nhận lấy chỉ là chút tàn tro trên bàn tay.. Có những thứ chưa kịp gọi thành tên đã vội tan biến, mặc định phải quên đi rồi mau chóng trở thành trái đắng trong nỗi bi ai của đời người.
Tuy vậy đừng vì những tổn thương trong quá khứ mà hối tiếc hoặc không thể tiếp tục yêu thương ai khác, nếu có thể hãy yêu thương hết mình và làm những điều nên làm để sau này khi hoài niệm sẽ không có điều gì luyến tiếc, hãy làm những điều bạn muốn làm và vứt bỏ tất cả những đắn đo..Vì những người trẻ chúng ta đang trải qua thời gian đẹp nhất của đời người!
Dương Linh -