BỐ À! BỐ ĐỪNG ngoại tình NỮA....
Lang thang trên vài trang mạng con đọc được vài câu chuyện hay và ý nghĩa về những gia đình. Tự nhiên con nghĩ về bố và về gia đình mình bố ạ. Tự nhiên trong con có một nỗi buồn dâng lên nỗi buồn mang tên chênh vênh bố ạ...
Người ta nói: Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nhiều khi con gái bố tự hỏi tại sao họ lại nói câu đó? Nhưng chưa một lần con hỏi bố bởi con biết bố sẽ chẳng bao giờ cho con câu trả lời vì chưa bao giờ bố nghĩ về câu nói này. Giữa bao cuộc tình chóng vánh bố lại chọn mẹ làm vợ một người vợ đúng nghĩa. Vậy mà cả tuổi thanh xuân của mẹ cả cuộc đời mẹ đã theo nấm mồ hôn nhân còn bố thì thế nào. Đời người ngắn ngủi tuổi thanh xuân của con người càng ngắn gấp bội. Ấy vậy mà tuổi xuân của mẹ bố đã chân trọng như thế nào thế ạ. Giữa những nhân tình của bố, bố lạc mất một tình yêu, một mái ấm và cả một tình thương....
Bố à! Bố nhớ không khi con lên lớp 8 cái lúc có vài anh chàng theo đuổi trêu nghẹo con. Bố đã dặn con thế này bố còn nhớ không: "Con à. Tình yêu là thứ tình cảm rất tự nhiên không ai có thể quản được nó, nó đến và đi rất bất chợt con à. Nhưng cũng có cái thứ gọi là lí trí để nó kiềm chế tình cảm. Tình yêu thì không có sai hay đúng, nên hay không nên nó nằm ở chỗ thời gian tình yêu đến và người yêu như thế nào". Và con mang câu nói đó đến tận bây giờ thì con ở cái tuổi 18 bố ạ...
Sau hôn nhân đâu phải chỉ có thứ mang tên "tình yêu" nó còn có cả "trách nhiệm" phải không bố? Vậy bao lần bố quên mất "trách nhiệm" của bố đâu đó trong những lần bên những người phụ nữ lạ... Cũng đúng tình yêu thì làm gì có thời gian dù người ta già rồi vẫn có thức yêu cho riêng mình. Nhưng bố à, cái thức đó chỉ có thể giữ chặt chứ không thể cứ mãi yêu như ngày còn đôi mươi,ngày còn vấn vương những mối tình... chứ đâu phải khi bố đã có mẹ đâu phải không bố?
Bố à! Người ta hỏi con sau này con sẽ lấy chồng như thế nào bố ạ! Bố biết không lúc đấy con chỉ cười bởi vì không ai biết con không có tư tưởng lấy chồng. Không có suy nghĩ tin và giao bản thân cho một người con trai lạ ràng buộc với con bằng một cuộc hôn nhân. Con sợ, thật sự rất sợ sự đổ vỡ của hôn nhân. Đó là ám ảnh chẳng những người trong cuộc mà còn là vài người khác.
Thử hỏi con lấy gì làm tin khi cuộc sống gia đình của mình thưa bố. Đâu đó trong cuộc sống bố lãng quên những điều tốt đẹp nhất của bản thân. Đâu đây trong những bộn bề mà vô hình vô gây ra vết cứa trong tâm hồn con....Bố à bố thật đáng trách....khi để mẹ một mình trong nấm mồ tình yêu đó để thương để nhớ để chờ người như bố....
Vậy nên bố à! Bố đừng ngoại tình nữa nhé.....bởi gia đình là điều tuyệt vời nhất bố ạ...
Dương Thảo Nghi -