Thường sau mỗi lần quyết tâm lại luôn có một việc gì đó kéo cả hai lại gần nhau, cái lí do ấy gặm nhấm lí trí là thế, may thay nó vẫn chưa chạm đến một tí tình cảm mãnh liệt trong tim nhưng theo sau lại là cơn sóng ngầm đơn phương giày vò người ta như vậy. Hành hạ trái tim đã từng mạnh mẽ của bản thân. Nó, đây là sự phủ nhận tàn nhẫn, muốn yêu nhưng không thể yêu, muốn từ bỏ nhưng nào thể buông lơ dẫu một tí đắn đo, muốn ghen tuông cũng chả thể có cái quyền ấy, muốn dành trọn yêu người khác nhưng vẫn chỉ là nỗi ám ảnh em như chất độc đã hoà làm một với cái cơ thể mạnh mẽ này, muốn níu kéo nhưng không thể níu kéo vì là thứ mình níu giữ ấy là tình bạn hay là tình yêu, chẳng có điều gì khiến người ta đau khổ hơn.
Tôi tự nói với bản ngã là mình yêu em, nếu không sao có thể vừa giấu niềm đau vào sâu thẳm trái tim vừa mỉm cười với những lần nghe em kể về những chàng trai, rồi tự huyễn hoặc bản thân cũng có thể nói được những lời ngọt ngào ấy trước bạn bè em, trước một quán cafe đông người và không phải chú ý em có để ý đến mọi người xung quanh. Nếu không sao có thể lúc nào cũng đồng ý gặp em mỗi khi em cần rồi chờ em tan họp công ty ngần đó năm. Nếu không sao lúc nào cũng chiều chuộng và từ bỏ niềm kiều hãnh cũng như tự trọng bản thân mà mặc kệ người khác nghĩ rằng em chỉ lợi dụng?
tình yêu này càng sâu lại càng bất lực, trước mặt em luôn phải nghĩ làm sao để những lời tôi sắp nói không làm em khó xử, không làm em phải nhắc lại lời khẳng định ngày ấy và che giấu mình vô cùng tốt như một người bạn thân tự cho rằng cao thượng đến ngu ngốc, nhưng sau khi quay người đi lại không thể nhịn nổi mà nước mắt rơi đầy.
Chung quy là tự bản thân hoang tưởng, rằng tự em đa tình trong chốc lát. Lý trí đã từng hoạch định nhanh chóng trốn chạy trước khi bản thân lao vào sâu như hiện giờ. Thế nhưng… thế nhưng không rõ vì cớ gì mà bản thân tệ đến mức mất phương hướng trước đôi mắt của em.
Hoá ra yêu nhưng không nhất định phải ở mãi mãi bên nhau, chỉ sợ khi bây giờ đối với sau này sẽ chỉ còn là những ngày rất cũ. Muốn chọn một người đi đến suốt cuộc đời cho dù là mối quan hệ gì cũng chỉ cần bên cạnh là quá đủ. Nhưng thứ đáng để tâm không phải là sự quên lãng hay phản bội mà lại là sự đổi thay, loại đau khổ mà từ đầu đến cuối cứ ngỡ rằng là không thể yêu vẫn luôn sục sôi, không cách nào kiềm chế, không phải, mà sự giày vò trong thâm tâm lại đơn giản chỉ là đổi khác. Chia ly vẫn đến đúng hạn mặc cho là gì đi nữa.
Em không thể yêu tôi nhưng em vẫn luôn một mình! Tôi nghĩ rằng em nên tự sắp xếp lại đời sống tình cảm của mình, vì chủ yếu là do đời sống tình cảm của em quá "đói khát", bị tôi theo ám quá lâu, cắt đứt quan hệ quá lâu với những mối quan hệ cũ, những người khác giới dẫn đến sức miễn dịch suy giảm. Không thể vì lôi những dự án, kế hoạch, các hoạt động hay đơn giản luôn nổi tiếng với mức độ tham công tiếc việc cao như thế nào. Mà còn để tôi có lý do quyết tâm hết lòng tìm gặp và thương người khác.
Sly