Tôi biết yêu khi bắt đầu bước chân vào đại học, biết yêu và biết thế nào là mặn, là ngọt, là cay đắng của mùi vị tình yêu. Trong bốn năm ngồi trên ghế giảng đường, tôi đã trải qua nhiều mà không ít cuộc tình thời sinh viên, số lượng của những mối tình đó, bạn yên tâm là nó vẫn được kiểm soát trên mười đầu ngón tay. Mỗi cuộc tình đều có sự khác nhau của nó, có những cuộc tình chỉ diễn ra vài tháng, nửa năm và lâu nhất là một năm. Mỗi anh chàng đều cho tôi những cảm xúc riêng, nhưng chúng đều có sự giống nhau là “tôi chưa bao giờ muốn cưới họ”. Bọn bạn tôi, chúng nó đã biết tính đến chuyện cưới chồng khi mười chín tuổi, với chúng nó yêu là cưới, nhưng riêng với tôi yêu không phải là cưới.
Kì thực, cái suy nghĩ yêu không phải là để cưới trong tôi sinh ra từ những gì tôi nhìn thấy xung quanh mình. Tôi nhìn thấy, chị gái mình vốn là một cô gái giỏi giang, lương tháng đã từng đủ lo cho cả gia đình, sẽ được lên chức trưởng phòng nếu chị ấy không lấy chồng đẻ con để rồi vì sinh con mà không lên được chức, vì chồng chơi bời cờ bạc mà giờ phải lo trả nợ cho chồng. Ví dụ về chị tôi chỉ là một trong nhiều câu chuyện mà tôi nhìn thấy.
Tôi đã từng nghe một câu nói, yêu đương làm con người ta mờ mắt và chỉ có hôn nhân mới làm con người ta sáng mắt ra thôi. Tôi không tự vỗ ngực khen mình là người biết nhìn xa trông rộng, đi dạy đời người khác về lẽ sống, về hôn nhân nhưng với tôi, yêu là một chuyện còn cưới nhau về lại là cả một chuyện khác. Lúc yêu, ta chỉ yêu có mình anh ấy, nhưng lấy anh ấy về, ta phải yêu cả gia đình anh ấy, lúc yêu ta có thể chỉ chăm sóc và làm vừa lòng anh ấy, nhưng lúc lấy anh ấy ta phải chăm sóc và làm vừa lòng cả gia đình anh ấy.
“Đấy con bé đó nó chưa lo được gì cho bố mẹ nó mà nó đã tót đi lấy chồng rồi” - mẹ tôi nói với tôi khi nhìn thấy chị hàng xóm sát vách đi lấy chồng ở tuổi hai ba. Tôi cười và thiết nghĩ, đúng thật. Theo suy nghĩ của người Việt xưa nay, con gái lớn thì phải đi lấy chồng, không lấy chồng thì gia đình đó thật vô phúc khi để “bom nổ chậm” trong nhà, con gái như vậy là bất hiếu cũng nên. Nhưng với tôi - đã là con - dù trai hay gái thì cũng phải lo cha cha mẹ sinh ra mình đầy đủ rồi hãy nghĩ đến chuyện lo cho bố mẹ người khác (ở đây là chồng mình). Cha mẹ đã mất công sinh mình ra, nuôi nấng mình, chăm lo cho mình, bên mình những lúc vui khi buồn, khi thất bại cũng là bố mẹ an ủi, khi vui vẻ cũng là bố mẹ chung vui. Có được một trường học tốt, tạo đà để có được một công việc tốt cũng là nhờ bố mẹ. Sao lại có thể đến tuổi là đi lấy chồng trong khi mình chưa làm gì để báo đáp công ơn sinh dưỡng của cha mẹ được cơ chứ, với tôi như vậy mới là bất hiếu thật sự.
Ngay từ khi bước chân vài cánh cửa đại học, tôi đã suy nghĩ làm sao học thật tốt, tìm được một công việc ổn định, với mức lương khá. Để có thể tiết kiệm, dành dụm khi nào có thể mua cho bố mẹ một căn nhà mới, kiếm đủ tiền để tự lo cho bản thân và sẽ không để bố mẹ phải lo tiền cưới xin cho mình, lúc đó tôi mới nghĩ tới chuyện lấy chồng. Ước mơ về một đám cưới của tôi không phải là sự hoành tráng mà là một đám cưới được tổ chức bằng đồng tiền của chính mình làm ra mà không cần tới bố mẹ. Trách nhiệm tiền bạc của bố mẹ với tôi đã kết thúc từ khi tôi nhận được một chiếc xe máy và một cái laptop khi vào đại học, lúc đó bố tôi có nói: “bố mẹ đã cho con tất cả những gì bố mẹ có thể cho được, bố cho con cái cần câu cơm, còn việc câu như thế nào là chuyện của con, bố me chỉ lo cho con được đến thế thôi”. Với tôi, phải lo cho mình trước thì mới có thể lo cho người khác được, vì thế tôi phải lo cho bố mẹ tôi một cách đầy đủ và chu đáo nhất như bố mẹ đã làm với tôi thì tôi mới có thể lo cho bố mẹ chồng tôi một cách chu đáo và đầy đủ nhất có thể được.
Với tôi, lấy sớm thì khổ sớm, tôi chưa muốn lấy chồng khi công việc của mình chưa ổn định, tôi muốn có một chỗ đứng vững trong xã hội thì mới lấy chồng để vể nhà chồng mình ít nhất cũng không bị nhà chồng coi thường và có một chỗ đứng ở nhà chồng. Phụ nữ bây giờ không như phụ nữ ngày xưa, phụ nữ ngày xưa lấy chồng thì chỉ cần đảm việc nhà là được, còn phụ nữ bây giờ thì cần cả hai là giỏi việc nước và đảm việc nhà. Phụ nữ thời nay, họ muốn khẳng định mình với phái mạnh để không bị khinh thường là con gái chân yếu tay mềm kém cỏi hơn đàn ông, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Muốn có một người như ý mình muốn, thì trước hết mình phải như vậy trước đã.
Nhiều cô gái khao khát lấy được một người chồng có công ăn việc làm ổn định, gia đình khá, tốt bụng và tử tế nhưng mấy cô gái nào nghĩ mình đã hoàn hảo được như vậy chưa mà đòi hỏi. Thường, những cô gái muốn có một người chồng hoàn hảo thì họ thường là những cô gái không hoàn hảo. Tôi không yêu cầu sự hoàn hảo ở đây là hoàn hảo về mọi mặt, chỉ là đủ ba chữ T: “tốt, tài và thật”.Tôi không có thói quen ỷ lại hay dựa dẫm vào người khác, với tôi cái gì chính bản thân mình làm ra thì sẽ mãi là của mình, còn cái gì nhờ người khác mà có được là của mình thì sẽ chỉ mãi là đồ đi mượn, mà đồ đi mượn thì có thể bị đòi lại bất cứ khi nào. Tôi luôn chắc chắn về mọi chuyện, kể cả trong hôn nhân, vậy cho nên tôi không mong muốn nhận được sự giúp đỡ gì từ chồng mình, ở đây không tính khoản việc nhà, chăm sóc con cái hay đối nội đối ngoại. Suy cho cùng, tôi muốn mọi thứ về tôi phải đầy đủ thì mới nghĩ tới việc lấy chồng được.
Suy nghĩ của chúng ta luôn thay đổi theo thời gian. Ở tuổi hai mươi ta nhìn lại những chuyện mình đã làm ở tuổi mười bảy, thấy nó thật trẻ con và đôi khi là ngu ngốc. Thì việc lấy chồng cũng vậy, ở tuổi hai tư tôi nghĩ mình chưa đủ chín chắn để có thể lấy chồng. Tôi có thể yêu nhiều, yêu không dài lâu, yêu nhanh quên nhanh nhưng tôi không thể áp dụng việc đó với việc lấy chồng. Tôi cần một sự chắc chắn và chín chắn, đủ hiểu biết về tình yêu và cuộc sống để bước vào một “cuộc tình không có hồi kết” của mình. Và tôi nghĩ, hai tư chưa phải là con số đẹp.
Tôi, một sinh viên ra trường sau một năm mới tìm được công việc tạm gọi là ổn định, môt đứa con gái chưa lo được gì cho bố mẹ ngoài vụ mua một cái lò vi sóng mới bằng tiền thưởng tết. Một con bé ngày nào cũng nghe những câu chuyện tan vỡ trong hôn nhân, cãi vã và từ bỏ ước mơ vì nghĩa vụ lấy chồng. Tôi có ước mơ và nghĩa vụ của riêng mình và tôi cần thực hiện nó ngay lúc này, còn nghĩa vụ lấy chồng và ước mơ có một đám cưới của riêng mình sẽ nằm ở thì tương lai. Có thể sẽ là vài năm nữa chứ không phải ở tuổi hai tư này…!
Dung Zôm -