Theo dự tính vợ tôi chỉ còn hơn một tuần nữa là sinh con đầu lòng. Vậy mà thật không may bố vợ tôi ở quê lại bị tai biến phải nằm bệnh viện. Nhà vợ chỉ có hai anh em, anh trai vợ lại đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, vợ chồng tôi công tác ở thành phố cách quê nửa ngày đường tàu xe nên tôi thật sự lúng túng.
Cũng may mẹ tôi biết chuyện nên bà đến ở cùng con dâu để tôi yên tâm về quê hỗ trợ mẹ vợ chăm sóc cho bố vợ một thời gian.
Đúng hôm nhận được tin vợ sinh con trai, đang nóng lòng về với vợ, với con thì nhà mẹ vợ có khách. Đó là một chàng trai có phong thái chững chạc, nét mặt hiền lành dễ mến.
Mẹ vợ cho biết anh là bạn thân của con trai bà, hiện đang công tác trên huyện, nghe tin bố bạn ốm nên ghé thăm. Khi biết rõ hoàn cảnh neo đơn của gia đình, anh nhẹ nhàng bảo tôi cứ lên thành phố với vợ con, anh sẽ xin nghỉ phép năm để chạy đi, chạy về chăm sóc bố của ban, vì anh và anh trai vợ thân thiết nhau đến mức “con chấy cắn đôi”.
Mẹ vợ cũng ủng hộ và giục tôi thu xếp đồ đạc để kịp chuyến xe cuối ngày về thành phố. Vợ tôi vui mừng khi thấy tôi có mặt ở bệnh viện để đón mẹ con cô ấy về. Vợ cũng rất cảm động lúc nghe tôi kể lại chuyện tình nguyện chăm sóc bố vợ của anh bạn thân với anh trai vợ nên tôi mới có được niềm vui hôm nay. Con trai tròn một tuổi, tôi cùng vợ đưa cháu về để ông bà nội biết mặt.
Trong bữa cơm thân mật mẹ vợ cũng mời cả bạn thân con trai bà đến dự. Nhìn vợ tay bắt mặt mừng và cảm ơn rối rít ân nhân của mình tôi cũng thấy vui lây. Cuối bữa cơm vợ xin phép bố mẹ và tôi cho em được nhận người thanh niên nọ làm anh kết nghĩa. Thấy hợp tình, hợp lí nên cả nhà đều ủng hộ em.
Hình như từ khi có được người anh kết nghĩa, vợ chăm về quê hơn trước. nhưng hầu hết các chuyến thăm quê em đều đi một mình. Tôi thì do đặc thù công việc, không thể nghỉ lắt nhắt như em được. Còn con trai tôi cháu quá bé để theo mẹ rong ruổi tàu xe cả hàng trăm cây số như vậy.
Thứ 6 tuần trước, em bảo tôi chiều về sớm đón con ở nhà trẻ rồi bố con tự chăm nhau để em mang thuốc về quê cho bố. Mọi lần vẫn bình yên, nhưng đến lần này không may thằng bé mọc răng sốt rất cao, lo lắng, tôi gọi điện hỏi em cách xử trí thì máy em tắt. Gọi về cho mẹ vợ, mẹ vợ ngạc nhiên bảo có thấy em về đâu. Hoảng hồn vì đúng lịch em phải có mặt từ sáng rồi, nghĩ quẩn hay em gặp điều gì hệ trọng, tôi gửi con cho bà nội về quê tìm em…
Xe dừng ở trước phố huyện, đang mặc cả xe ôm để về làng thì bất ngờ tôi thấy em và “anh kết nghĩa” của em đang tay trong tay bước vào một ngõ nhỏ, mà ở đó cái biển hiệu nhà nghỉ với ánh đèn màu nhấp nháy như đang gọi mời…
beforeAfter('.before-after');