tháng tư đến rồi nghĩa là đã đi qua những tháng ngày xanh tươi đẹp của mùa xuân rực rỡ, đi qua những sự khởi đầu mới, đi qua những tháng ngày nhìn cảnh đẹp lung linh nhưng trong lòng lại thấm đượm những nỗi buồn, những vết thương trong tim.
Em nhớ vào một ngày đông lạnh giá ngày ấy cách đây 3 năm, anh ôm em và nói:" Anh không hứa được sẽ bên em trọn đời này, sẽ cùng cầm tay em đi đến cuối con đường hạnh phúc, vì tương lai không biết trước được, tình yêu lại không phải là thứ vĩnh cửu, anh chỉ có thể ngay khoảnh khắc này nói với em rằng là bây giờ anh rất yêu em." Em nhớ mãi câu nói ấy, nó hằn sâu vào tâm trí em mỗi ngày, mỗi giờ. Và rồi cuối cùng anh cũng đã buông tay em để thực hiện những hoài bão của mình.
Em không hề trách anh hay hối hận về đoạn tình duyên ấy, nhưng thật sự em rất khó mở lòng mình cho đoạn tình cảm mới, để đón nhận 1 người nào đó ngoài anh bước vào cuộc sống của em. Nhưng bây giờ đã là tháng tư rồi, không còn cái lạnh giá của mùa đông năm ấy, không còn cái ôm, hơi ấm của anh sưởi ấm cho em, chỉ còn lại cái nắng gắt chói chang của mùa hạ nóng bức, của những nhịp sống hối hả trên đường, của những giọt mồ hôi lăn dài bên má, thậm chí không thể phân biệt là mồ hôi hay nước mắt nữa.
Một mình em đi giữa biển người, lạc lõng, cô đơn. Em nhận ra rằng ai rồi cũng phải học cách trưởng thành và trưởng thành, làm quen với cái cô đơn giữa biển người này, dù là ở giữa những khuôn mặt thân quen hay giữa những gương mặt xa lạ. Chúng ta phải học cách thích nghi với cuộc sống và với những thay đổi của hoàn cảnh và của con người.
Tình yêu trên đời này không vĩnh cửu vì vậy em sợ nhất là tình yêu thói quen, và đáng sợ hơn nữa là em để cho một người bước vào trong tim mình, gỡ bỏ dần những tường thành trong lòng và gỡ bỏ những chiếc mặt nạ mà bấy lâu nay em đã xây dựng. Em sợ có người nhẹ nhàng ngồi bên em, lắng nghe em nói, vỗ về em, an ủi em, chiều chuộng em, thương yêu em. Họ trở nên thân quen, thân quen đến nỗi hơi thở họ, nhịp tim họ,... mà em cũng nhớ, cũng đủ làm em thao thức không nguôi. Nhưng rồi họ cũng rời bỏ em mà đi, cũng buông tay em, thả em trôi bồng bềnh giữa những gợn sóng cuộc đời. Và lần này, nỗi đau là nhân đôi là nhân ba hay là vô cùng.
Nhưng em biết được một điều rằng không ai mãi sống trong quá khứ được cả, mỗi một người đều phải tiến về tương lai. Và dù có thế nào, em cũng sẽ cố gắng dần chấp nhận với mọi chuyện, sẽ mở lòng để đón nhận những điều mới, điều tốt đẹp hơn, em sẽ trân trọng và yêu thương bản thân mình nhiều hơn và em tin nhất định em sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn. Em mong anh ở đâu đó trên trái đất này cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và như ý muốn.
Tháng tư đến rồi, em đã sẵn sàng mở lòng mình ra rồi. Còn các bạn thì sao?
Nguyệt Thu -