Tôi tưởng rằng mình đã không còn yêu anh nữa....
Tôi không nhớ nổi chúng tôi xa nhau bao lâu,thế nhưng mỗi khi có ai động nhắc về anh là trái tim tôi cứ như bị xát muối thật là xót xa, tình yêu khác những mối quan hệ khác là thế "đến thì dễ mà quên thì khó"
Có một khoảng thời gian mới xa nhau tôi không bị dằn vặt nhiều chỉ nghĩ đơn giản rằng tình yêu có đến thì cũng có đi, trong tình yêu chẳng ai đoán trước được điều gì...Rồi lại nghĩ sẽ có 1 người khác đến thay tốt hơn anh và yêu tôi nhiều hơn anh.
Nhưng thời gian cứ thế qua đi tôi chẳng nhận được 1 tình yêu nào thậm chí cũng không có ai bên cạnh.
Giống như tôi bị 1 lời nguyền từ anh vậy...
Thật là nực cười khi tôi nhận ra rằng chẳng có lời nguyền nào cả,hóa ra khi chia tay anh trái tim tôi trở nên chật hẹp hơn,mỏng manh hơn so với ban đầu
Tôi cứ đi tìm 1 người giống hệt như anh để yêu,tôi cứ đào bới 1 người y như anh để đến bên cạnh.Và tất nhiên chẳng có 1 ai như vậy..
Thì ra tôi vẫn còn lưu luyến hình bóng anh...tôi còn yêu anh
Cuộc sống bị đảo lộn ngay từ giây phút tôi nhận ra mình còn yêu anh...sự dằn vặt nhớ nhung khiến tâm tư tôi như lụy tàn...tôi trách mình nhiều hơn là trách anh. Vì tôi biết dù rằng anh là người bắt đầu trước...thế nhưng tôi lại là người thắt nút kết. Dù rằng người nói chia tay là anh...thế nhưng tôi lại là người chấp nhận. Tôi đã nhắm mắt kết thúc 1 cách nhanh gọn,chẳng suy nghĩ... kết thúc 1 cách trẻ con hấp tấp và vội vàng....
Tôi đã sai khi buông thả quá dễ....Tôi sai khi không níu kéo khi có thể...Giờ tôi muốn gọi anh nhưng không thể... Tôi muốn chạy theo nhưng không kịp.
Thời gian trôi quá lâu để còn thương nhớ em phải không? Em sẽ không hỏi...
Thế nhưng em nhận ra mình còn yêu thương anh quá nhiều...nhớ anh về mọi điều
Anh à..anh sống tốt không
Linh Bí -