Có sai không khi em giữ cho mình chút yêu thương xưa cũ. Có sai không khi em vẫn nghe giọng ai đó thấp thoáng tiếng yêu, vang vọng con tim em, thoáng mùi hương quen thuộc.
Có lẽ qua đêm nay, em sẽ phải buông tay cho những giấc mơ, rời xa những đoạn kí ức vốn không thuộc về hiện tại, rời xa vòng tay anh, dù ấm, nhưng lại không thể lấp đầy nỗi cô đơn trong em.
Là do em cố chấp, cho rằng mình đúng, ngỡ thời gian sẽ đem những kỉ niệm xóa hết, vùi chôn thật sâu.
Và em không thể lựa chọn, cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối, lạc trong miền nhớ, lạc trong yêu thương, lạc trong nỗi cô đơn triền miên, lạc trong chính tình yêu của mình.
Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau, dù đôi chân em bước, dù là đi về một hướng ngược lại anh, nhưng con tim em vẫn luôn nhớ anh, chỉ mong anh sẽ ôm em lại và nói: Thật lòng anh rất thương rất buồn..
Chỉ cần gọi tên em, em sẽ đứng lại, giữ em đi, và nói, yêu em.
Khỉ -