cô đơn là gì? Con người ta không thể biết thế nào là cô đơn cho đến khi gặp chuyện cầm điện thoại lên không biết sẽ gọi cho ai, nhắn tin không biết sẽ nhắn cho ai, rảnh không biết sẽ đi chơi với ai. Và khi thật sự cần ai là người ở bên cạnh bạn trong 1000 bạn trên friendlist.
Bạn viết một status có hàng chục thậm chí hàng trăm người vào bình luận. Câu chuyện trở nên càng ngày đi càng xa càng vui với nhiều ý kiến bình luận khác nhau và bạn hồi đáp. Cho tới ngày bạn đăng:" mình ốm rồi " sẽ rất nhiều người quan tâm:" uống thuốc chưa, đi bệnh viện đi, ăn gì chưa...." Trong những bình luận ấy có rất nhiều bạn bè. Họ ở đâu đó trong thành phố gần thì vài chục mét, xa vài km. Nhưng bạn vẫn nằm một mình trong ngôi nhà của bạn với cái điện thoại ngập tràn thông báo về những lời quan tâm. Nhưng không ai tới thăm bạn.Đó chính là khoảng cách ảo rất gần nhưng thực tại lại quá xa xôi.
Tôi vẫn rất tâm đắc câu hát trong bài không tên số 04:" triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa " Chẳng có gì trên thế gian này quý giá nếu không trải qua thử thách của thời gian và không gian. Ngày nay công nghệ phát triển chóng mặt, nhờ vậy chúng ta kết nối với thế giới nhanh hơn.
Cần mua quần áo lên facebook, cần mua hải sản lên facebook, cần mua trái cây lên facebook, cần mua các dịch vụ abcxyz... lên facebook. Thứ gì có thể mua được ngoài chợ, đều mua được trên facebook. Chỉ cần một cái click chuột, tôi liền biết bạn mình ở cách nửa vòng trái đất đang làm gì. Cũng nhờ facebook nhiều mối quan hệ thất lạc nhiều năm được tìm lại. Nếu google là bách khoa toàn thư thì facebook chính là cái túi vạn năng của Doremon.
Trước đây thay vì đốt nết thổi bánh cùng những người thân thương thì ngày nay bạn thổi nến sinh nhật với hàng ngàn người trên facebook. Đối với chế độ tự động thông báo sinh nhật trên facebook bạn bè muốn quên sinh nhật bạn cũng khó. Nhưng nhiều người thích bỏ chế độ đó để xem ai là người nhớ ngày sinh nhật thật của mình.
Một sự thật bạn có thể không tin nhưng một bức ảnh bạn đăng lên số lượt like không đủ nói gì về mức độ được thế giới quan tâm của bạn. Vì lỗi lập trình lớn nhất của facebook là chỉ tạo ra nút like mà không có nút unlike. Khi một người like ảnh hoặc status của bạn, tôi dám cam đoan sẽ rất nhiều người chưa biết bạn đăng gì.
Nhiều người nói rằng: những ai hay viết status là những kẻ cô đơn " có lẽ đúng. Có người viết status để câu like, người viết vì muốn chia sẻ, người viết để thông báo, người viết cho vui và cũng có người viết vì chẳng biết nói với ai ngoài facebook. Giống như một đứa trẻ con bị tự kỷ cứ ngồi một góc nhà nói chuyện với cái xe ô tô nhỏ xíu và ngôn ngữ của nó chẳng ai hiểu được.
Những lúc cô đơn cuộn lấy nó cố giuồng giẫy nắm lấy yêu thương nhưng càng cố gắng nó càng thấy vô vọng. So với những tháng năm trước đây, cái thời người ta còn viết thư tay, mang nắm xôi, củ lạc, buộc con gà đằng sau đạp xe tới nhà hỏi thăm nhau. Cái thời những đứa trẻ chỉ biết chơi chuyền, chơi khẳng, bắt giun bắt dế...ngày nay cuộc sống khác xa quá.
Trẻ con lên năm lên ba chưa biết gọi tên ông bà cũng đã biết dùng iphone, ipad....chắc bạn cũng chẳng xa lạ gì cảnh ở nhà ba một máy tính đối diện mẹ, mẹ gõ lạch cạch bên cạnh trò chơi điện tử của con. Vào một quán café thi thoảng lại bắt gặp một nhóm bạn lâu ngày không gặp cười nói rộn ràng rồi thi nhau cầm điện thoại chụp ảnh, check in, lên facebook. Có lẽ cuộc sống này đã trở nên quá lặng yên khi tiếng xì xào của những câu chuyện được thay bằng âm thanh tí tách của bàn phím.
Bu Tu La -