buông bỏ đấy là một phép cư xử đúng đắn của những người là nạn nhân của những nỗi đau trong chuyện tình cảm hai đứa. Nhưng không phải lúc nào người ta cũng dễ dàng buông bỏ phần tình cảm ăn sâu vào trong con người đã theo suốt một đoạn đường.
Em cứ cố chấp níu kéo nhưng dường như em quên đi rằng người em yêu đã không còn nhìn về phía em nữa. Vậy em sẽ buông chứ? Em à! Đừng tự cầm dao cứa vào lòng mình, khi mà phía trước em còn quá nhiều lựa chọn. Sẽ có người yêu em, thương em hơn phần tình cảm của người đã bỏ rơi em.
Em à đừng lừa người dối mình nữa em. Đừng vội vàng xóa hết lối lầm tha thứ dễ dàng như thế. Người con trai hết lòng yêu em họ không thế đâu em. Họ sẽ buồn lòng nếu nước mắt em lăn dài. Chứ không phải là người buông câu xin lỗi mà cố chấp để em dài ngắn những dòng nước mắt, đôi mắt đượm những nỗi buồn nhìn về nơi xa xăm không có định hướng được em à.
Em hãy buông tay để xem cuối đoạn đường nó là song song hay phía cuối vẫn là người ấy của em. Chị hiểu đã yêu nhau làm sao tránh khỏi những muộn phiền, những lỗi lầm, nhưng đừng quá nhiều như thế.
Buông thôi em. Em đừng giả vờ không tin, ngu ngơ không biết đến sự tồn tại của người thứ ba. Đừng tự cho người khác coi em là sự lựa chọn. Em phải biết tôn trọng và yêu thương bản thân em chứ. Vậy nên buông đi em. Chúng ta lớn cả rồi. Chúng ta phải học được những cách cư xử đúng đắn chứ em. Và buông cũng là một phép lịch sự cơ bản trong chuyện yêu em à. Chúng ta đều là những người của thời hiện đại mà em. Phải biết buông đúng lúc. Em hiểu đấy không phải lúc nào người ta cũng dễ dàng buông bỏ phần tình cảm ăn sâu vào trong con người đã theo suốt một đoạn đường.
Buông đúng lúc sẽ không khiến cả hai mệt mỏi. Và buông đúng lúc sẽ không biến những yêu thương sâu đậm thành hận thù. Em phải dần học được cách buông tay sao để sau năm tháng khi vô tình ngang qua nhau ta vẫn mỉm cười chào nhau. Chuyện chia tay mà coi như không biết và hận thù nhau thì đó không phải hành động đẹp phải không em?
Và đó đâu phải hành động của người hiện đại. Đôi khi im lặng cũng là buông tay nhau rồi. Người ta thường hay nói rằng cảnh giới cao nhất của mọi nỗi đau mà ta không thể diễn tả bằng hành động hay lời nói thì đó là im lặng. Và buông, mỗi người có một cách thể hiện khác nhau nhưng sao cho đó là hành động đẹp trong mắt đối phương. Để từ đôi mắt ấy vướng chút muộn phiền, chút chút tiếc nuối và cả chút chút hụt hẫng em nhé..
Dương Thảo Nghi -