Sáng nay, em bỗng nhận ra em vẫn thế, vẫn là cô gái của ba năm về trước, mang một nỗi nhớ thật đẹp trong lòng, nỗi nhớ mang tên anh. Thế là bao nhiêu cố gắng của em vỡ tan tành như khói sương, em cứ ngỡ mình đã quên anh từ lâu rồi, ấy vậy vô tình thấy anh sánh bước cùng ai kia, em đau quặn trong lòng. Em mới biết, chưa bao giờ em quên đi, chỉ là em đã quen với cách sống không có ai bên cạnh, không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem đây.
Thì ra, quên đi một người khó khăn đến vậy, huống hồ chi người đó là cả một quãng đời, đã là một trong những người quan trọng nhất. Thật lạ, có những người đối với nhau đã là quen thuộc, đặt người kia ở một vị trí quan trọng, nhớ nhau mỗi ngày, nghĩ về nhau mỗi phút mỗi giây, quan tâm nhau từng li từng tí, ấy vậy mà một câu nói rời xa là một thứ đổ vỡ hết, bức tường tự mình xây lên rồi cũng chính tay minh đập đổ, còn đau lòng nào hơn.
Thế là, dặn lòng mình phải sống tốt hơn sau những ngày chẳng thiết gì nữa, để lỡ có vô tình gặp nhau thì cũng có thể dối lừa người ta rằng cuộc sống không có họ vẫn còn rất nhiều niềm vui khác. Những ngày không anh, em đã sống như vậy đó. Vậy mà, khi nhìn thấy bóng hình anh hiện hữu trước mặt, em mới nhận ra, có những cuộc tình không thể nào quên được dù năm tháng có là phôi pha đi tất cả những kỷ niệm, dù đã đi qua bao mùa yêu đương khác, thì khối tình cứ trơ ì ra đó để lâu lâu nhảy ra hù trái tim em, để em lại phải là cô gái tuổi mười tám năm đó, bắt đầu lại những ngày học cách quên anh.
Lynx -