Mới đây, tôi nghe tin bạn tôi sẽ trở về từ đất nước Nga xinh đẹp sau 1 năm du học, tôi thấy vui lắm. Tất nhiên, đó là cậu bạn dễ bị bắt nạt nhất mà tôi từng biết. Cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn, gia đình khá giả và cũng như bao tên con trai khác là cậu ta cực kì ham chơi. Điều tôi nhớ về cậu ta nhiều nhất là mối tình tuổi học trò giữa cậu và cô bạn cùng lớp tôi.
Hai người ấy, nói về mặt cân xứng thì thật khó nói nhưng không hiểu sao hai đứa lại thích nhau. Có lẽ, chúng nó cũng như 2 thỏi nam châm trái cực hút nhau. Nhưng sẽ thật chẳng khó nghĩ khi cậu bạn này phải đi du học. Nếu bạn là cô gái đó bạn sẽ có tâm trạng như nào? Sau khi biết tin đó, họ vẫn tiếp tục hẹn hò. Người ta nói, mối tình tuổi học trò dễ đến dễ đi, họ gọi nó là " tình yêu bọ xít" nhưng họ lại quên rằng bọ xít khi bay đi để lại mùi rất ám và dai. Tình yêu này cũng vậy. Cũng như bao cô gái khi đối diện với tin bạn trai sắp ra nước ngoài xa xôi, ai mà nghĩ được rồi họ sẽ như nào chứ? Sau một thời gian, họ chia tay và người đề nghị là cô gái đó. Nếu là người không biết chuyện, họ sẽ nghĩ cô gái thật thiển cận và tiêu cực, không có niềm tin vào tình yêu.
Ồ không, cô ấy có chứ. Nhưng bạn nam kia lại có tính trẻ con, cậu chưa nghĩ tình yêu sẽ như nào khi họ chia xa như vậy. Chính sự vô tâm ấy đã khiến tính nhạy cảm khi yêu của con gái nổi lên. Và rồi cô gái tìm mọi cách để đẩy người mình yêu ra xa!!
Một năm trời, không ai còn nhắc đến chuyện này nữa, vì ai cũng hiểu đây là chuyên không nên nói ra. Họ chia tay lâu như vậy chắc cũng nghĩ ra được nhiều điều mà họ không biết.
Hôm nay, tự nhiên nghĩ đến chuyện này, tôi vẫn chưa hiểu được rằng vì sao nhiều đôi lại chia tay vì một trong hai phải đi du học như vậy? Rồi tôi lại nghĩ đến nếu trong trường hợp của tôi tôi sẽ làm gì? Tất nhiên thời gian nghe tin sẽ là thời gian khủng hoảng nhất rồi. Đó là lúc mọi việc, mọi suy nghĩ không thể có cũng sẽ có và nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chính xác hơn, đó là thời điểm con gái dễ bị lung lay về niềm tin nhất. Vì vậy mọi lời động viên an ủi của đối phương như là liều thuốc bổ vậy. Chỉ trách khi đó hai người bạn của tôi lại thiếu điều đó.
Nhưng xét cho cùng, yêu xa chỉ dành cho những người can đảm và tình yêu bền chặt. Nỗi nhớ của những người yêu xa không những khiến bạn yêu thương nhiều, còn khiến bạn biết độc lập và mạnh mẽ hơn mỗi khi không có ai bên cạnh và chời ngày người đó trở về từ bao tháng ngày nhớ mong đợi chờ. Hơn nữa, dám yêu xa cũng như dám chấp nhận nếu người mình yêu có người mới ở bên phương trời đó. Vì, có can damdthì mới dám chấp nhận thực tại, chấp nhận chính khoảng cách đã khiến hai người không thể tiếp tục chăm sóc cho nhau,khiến cho "xa mặt cách lòng".
Tình yêu bị ngăn bởi khoảng cách địa lý luôn là tình yêu khó khăn nhất. Nỗi nhớ ấy đâu dễ bị xóa đi bởi tin nhắn con con trong màn hình điện thoại nhỏ được chứ? Chuyện gì cũng có thể xảy ra và đâu ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào?
Nhưng dù vậy thì một định lí muôn thưở vẫn được biết đến: "Bởi Trái đất rất nhỏ, những người yêu nhau sẽ về với nhau". Tôi thầm chúc cho những đôi đã, đang và sẽ tiễn người yêu đi du học có một chọn lựa đúng về tương lai của hai người. Hãy luôn nhớ đến câu nói này: "Tình yêu"trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.
Ngọc Kem -