Hai người gặp nhau một cách rất tình cờ và lãng mạn không kém gì phim Hàn Quốc. Hôm ấy trời mưa lớn, anh đành vào trú tạm dưới mái hiên một căn nhà bên đường vì sợ ướt những tài liệu quan trọng. Và Ngọc khi ấy là một cô sinh viên đang đi kiếm việc làm thêm cũng ghé vào trú mưa. Vừa thấy Ngọc, Phong đã “liêu xiêu” vì vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của cô gái trẻ. Thế nhưng Ngọc thì dướng như chẳng để tâm chút nào đến anh chàng đứng bên cạnh.
“Sau ngày hôm ấy, mình cứ nhớ tới cô bé đưa tay hứng nước mưa mãi. Rồi mình tìm mọi cách để xin số điện thoại và nhắn tin làm quen. Cũng may bạn mình là giảng viên tại khoa cô ấy học nên mình cũng tạo được chút ấn tượng ban đầu với người trong mộng. Mình phải bỏ bao công sức theo đuổi, đầu tư vào việc tán tỉnh mãi, nàng mới chịu gật đầu chấp nhận làm người yêu mình. Giờ nghĩ lại, chưa khi nào mình yêu và chiều ai như cô ấy. Vì cô ấy mà mình nếm mật nằm sương vẫn không ngại ngần”, Phong kể.
Những ngày đầu mới yêu, Phong ngất ngây trong men tình bởi Ngọc là một cô gái lý tưởng. Dù nhà nghèo nhưng cô vẫn chăm chỉ học hành, rồi thi đậu đại học trong niềm vui của gia đình và sự ngưỡng mộ của mọi người. Dù Phong ngỏ ý muốn chia sẻ khó khăn về kinh tế với cô nhưng Ngọc không bao giờ đồng ý mà vẫn tiếp tục làm thêm tại một nhà hàng. Nhiều khi thấy người yêu chạy bàn mệt lử, Phong đau lòng nhưng chẳng biết làm sao. Chỉ biết rằng, qua điều đó, anh càng yêu và trân trọng cô nhiều hơn.
Thế nhưng càng yêu lâu, Phong càng nhận ra, đây thật sự là một cô nàng “cuồng yêu”. Ngọc yêu anh đến nỗi cái gì cũng có thể làm vì người yêu. Cô luôn nói với anh rằng: “Anh là người đầu tiên em trao nụ hôn đầu nên anh phải có trách nhiệm với em đấy”. Dù chẳng ai ép buộc cô làm điều đó và yêu nhau thì hôn nhau cũng là chuyện bình thường.
Cô hay thu lượm những câu chuyện về các chàng Sở Khanh rồi bóng gió nói Phong dù anh rất thật lòng với cô. Nhiều khi bực mình, Phong gắt lên thì Ngọc lại khóc tức tưởi, Phong phải dỗ dành mãi mới chịu nín. “Em sợ anh cũng bỏ anh như những người đàn ông đó. Em yêu anh nhiều lắm, nên anh đừng bao giờ bỏ rơi em”. Nghe Ngọc nói trong nước mắt mà anh chẳng biết nói gì thêm. Từ đó, Phong rút ra một kinh nghiệm là khi người yêu nói, anh im lặng là tốt hơn hết.
Nghĩ đến căn bệnh "cuồng yêu" khó chữa của bạn gái, Phong ngao ngán thở dài dù hai người đang chuẩn bị tổ chức đám cưới (Ảnh minh họa).
Trong những người bạn, Ngọc là người có người yêu chuẩn nhất: vừa đi làm lương cao, vừa chiều chuộng bạn gái hết mực, lại khá điển trai. Vì thế mà cô càng ra sức giữ bạn trai mình. Một ngày, cô gọi anh hàng chục cuộc, thậm chí có những khi đang học cô vẫn nhắn tin hỏi anh đang làm gì, với ai, khi nào về… Phong có cảm giác mình đang bị người yêu kiểm soát quá gắt gao, đến nỗi tự do cá nhân gần như không còn nữa. Điều này còn ảnh hưởng đến công việc của anh rất nhiều khi anh không thể tập trung cho công việc khi mà điện thoại, tin nhắn cứ tới ào ào.
Đặc biệt, sau khi trao lần đầu tiên của người con gái cho Phong, Ngọc càng lo sợ mất anh nhiều hơn. Thậm chí cô còn gợi ý hai người dọn về sống thử, nhưng Phong vốn có nhà tại thành phố nên không đồng ý. Thế là Ngọc cho rằng người yêu mình không chân thành, không hiểu nỗi khổ tâm của mình. Những buối tối đi chơi không còn vui vẻ, lãng mạn nữa mà chán ngắt, im lặng. Bởi chỉ cần Phong vô tình nhìn một cô gái nào đi đường thôi là sẽ bị Ngọc cấu, véo rồi nói bóng nói gió ngay.
Ngọc cũng hay nói với Phong những câu mà anh thuộc lòng. “Sự trinh trắng em đã trao cho anh rồi, nên anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời em. Nếu anh không cưới em như lời đã hứa thì em thà chết chứ không thể sống nhục trên đời này nữa”, “Bố mẹ em mà biết chuyện em quan hệ với một người đàn ông như thế này, chắc bố mẹ em sẽ giết em mất. Anh phải chịu trách nhiệm cho việc này đó”, “Nếu lỡ có thai, anh có chịu trách nhiệm với em không hay là lại bỏ rơi em như bao người đàn ông khác”...
“Mỗi lần nói gì, cô ấy đều đề cập đến hai chữ trách nhiệm. Trong khi chuyện đó là do cô ấy tự nguyện chứ mình cũng chẳng ép buộc gì. Và mình cũng nói sẽ cưới cô ấy ngay khi cô ấy vừa ra trường nên không cần phải nghi nghi ngờ này nọ. Vậy mà chẳng hiểu sao, dù mình làm đủ kiểu, thậm chí đã dẫn về ra mắt bố mẹ mình rồi mà vẫn nghi ngờ, rồi bóng gió đủ điều. Mình thật sự mệt mỏi nhưng không dám chia tay. Vì nếu chia tay, có khi cô ấy tự tử thật chứ chẳng chơi”, Phong tâm sự.
Ngọc sợ mất Phong đến nỗi ám ảnh trong cả giấc mơ. Có đêm khuya, khi anh đang ngủ ngon thì điện thoại reo. Mắt nhắm mắt mở thấy cuộc gọi đến của người yêu, anh đành nghe máy. Vừa nhấc máy đã nghe Ngọc khóc, Phong tỉnh hẳn ngủ vì nghĩ có chuyện gì xảy ra với cô. Không ngờ, khóc đã đời, Ngọc mới nói trong giấc mơ thấy Phong đi với một người con gái khác, chẳng chịu đến với cô, dù cô đang kêu gào thảm thiết. Cô lo sợ giấc mơ thành sự thật nên gọi cho anh để “nhắc nhở” và kiểm tra.
Để giữ Phong, Ngọc cố cho mình có thai để buộc anh phải cưới cô, dù bản thân mình đang đi học. “Nghe cô ấy thông báo có thai, rồi đưa cả giấy xác nhận của bệnh viện mà mình rụng rời. Tụi mình đều sử dụng thuốc sau mỗi lần gần nhau, vậy là cô ấy đã có ý đồ trước cho chuyện này. Không phải vì mình không chịu cưới mà vì cô ấy vẫn đang đi học, nếu cưới sẽ khó khăn cho việc học của nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, mình bàn với cô ấy sẽ bỏ thai để tập trung cho năm cuối khóa đã, ra trường sẽ cưới. không ngờ, cô ấy lại đến tận nhà mình bắt vạ. Bố mẹ mình lại là người gia giáo nên đương nhiên không chấp nhận con trai hư hỏng như thế. Ừ thì cưới, nhưng cưới rồi không biết cô nàng cuồng yêu này sẽ đối xử với 'tù binh' là mình như thế nào đây?”, Phong kể mà vẻ mặt căng thẳng, chẳng hào hứng chút nào dù sắp cưới vợ.