Mãi sau này anh mới hỏi em: Hôm lần đầu gặp anh, em mặc váy màu gì nhỉ?
Em cười: Anh không nhớ đúng không? Một cái váy ngắn màu xám. Trong lòng dấy lên một chút giận hờn. Nhưng em cũng chợt nghĩ, đúng rồi, làm sao mà anh nhớ được. Làm sao mà anh nghĩ rằng sau này mình có thể quen nhau được. Làm sao mà anh nghĩ được rằng anh lại phải lòng một con bé con như em! Hôm ấy em đi với chị gái của em.
Anh còn bảo với chị gái em: nhìn con bé ngơ ngơ, đơ đơ, tồ tồ em ạ.
Con bé nhỏ mà anh nói thật ra nó già dặn đến mức anh không tưởng được. Hơn em đến cả 10 tuổi, nhưng sau này, anh vẫn bảo em rằng em già dặn và chín chắn hơn cả chị gái em. Có những thứ em còn hơn cả anh. Giỏi lắm bé ạ. Em không tự hào vì điều đấy đâu anh ơi, bởi nó hình thành được từ những gì em đã trải qua. Toàn là những chuyện buồn. Một mình em vật lộn với đời, quá nhiều thứ em đã trải quá. Và cũng một phần là vì bản tính.
Những ngày sau ấy, hai đứa đến với nhau thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn tất cả những gì em đã trải quá. Vì anh cho em ấm áp, nhẹ nhàng, Sự chững chạc và đàn ông ở anh. Còn em không biết anh thích em vì điều gì, vì tính con trẻ của em, hay vì cái già trước tuổi của em nữa.
Một hôm có chuyện xảy ra, mình nói lời không gặp nhau nữa. Em không gọi cho anh. Vài ngày sau anh hẹn em cà phê. Nhìn anh râu ria đến tội nghiệp.
Em ơi, anh xin lỗi nhưng hôm ấy anh đã nói rất hoành tráng. Rằng mình không gặp nhau nữa, anh sẽ chỉ thỉnh thoảng gọi cho em thôi. Nhưng mà em ơi, cái gì cũng cần thời gian. Hai hôm nay, anh đã cãi nhau với hầu như tất cả mọi người trong phòng anh.
Cứ mỗi sáng, không gọi em cà phê được một tiếng, anh về phòng làm việc nhưng không làm gì được hết. Anh nổi cáu với cả trưởng phòng của anh
Mặc dù mỗi sáng gặp nhau, chỉ ngồi uống cà phê và nói chuyện phiếm bên đường, 15-20p rồi vô làm việc ngay. Thỉnh thoảng liếc em một cái, bảo rằng: hôm nay em mặc đồ dễ thương thật đấy, trẻ trung và xinh. Em bảo anh đừng có nịnh. Không thật mà, thật mà. Hôm nay em xinh lắm.
Vui nổ mũi nhưng em cười nhẹ nhàng thôi. Em đang ở chế độ thùy mị với anh mà.
Anh cẩn thận với em đấy. Không phải bé con nào cũng láu cá như em đâu.
Em biết chuyện mình rồi cũng không về đâu. Nhưng đối với anh, em là người xứng đáng được anh che chở mà. Yêu anh thật nhiều, dù biết mình sẽ mãi không bao giờ là của nhau.
Bích Lê -