Những tia nắng chói lóa vô tình mà gọi em dậy sau một đêm say triền miên. Nhớ anh, em vùi mình vào những thói quen xấu dễ đến mà khó đi. Rượu bia hay thuốc lá chỉ làm em thêm u sầu và mệt mỏi, thế nhưng em lại chẳng ngừng được và cũng là không muốn ngừng, bởi không có nó thì ai bên em đây.
Con gái lụy tình giống e khổ thế đó anh. Con gái như em khi đã yêu thì điên cuồng, đắm đuối vậy đó. Từ khi anh xa, em đã không giống mình trước đây nữa. Ánh mắt bớt long lanh và nụ cười cũng bớt đi phần hồn nhiên ngày ấy... Em biết có chờ hoài chờ mãi đi nữa anh cũng sẽ chẳng về đâu, thời gian cũng không trôi ngược được về quá khứ mà... Chỉ có điều, xin anh đừng phũ phàng đến thế, đừng có hạnh phúc quá như thế có được không...
Em yêu thương anh nhiều thế, còn giờ anh đang yêu thương ai?
Gia đình, bạn bè, tương lai cũng quan trọng lắm, em biết chứ. Những lời anh nói muốn tốt cho em em cũng hiểu mà, nhưng mà lòng cứ đau, cứ nhớ về anh nước mắt chực trào không kìm được. Nếu biết yêu anh ngày trước lại đau lại khổ nhường này thì em quyết đi thẳng mà không nhặt hộ anh quển sách đánh rơi hôm đó... tình yêu là duyên số ... em tin. Bên nhau lại là định mệnh... em cũng tin. Nhưng em thực muốn biết vì lẽ gì mà hết yêu thương em, vì lẽ gì mà mà buông tay em một cách gọn ghẽ đến thế. Có phải khi người ta yêu nhau quá nhiều, bên nhau quá lâu, tình yêu cũng sẽ trôi theo một chiều hướng vô định khác, một chiều hướng có yêu thương khác đang chờ không?
Em đang đặt quá nhiều câu hỏi, cho anh, cho ai hay cho chính mình em cũng không biết nữa. Chỉ biết là câu trả lời quá khó để tìm ra. Chỉ biết trăm năm là hữu hạn còn tình yêu không là vô hạn mà thôi.
Khóc đủ rồi, đau đủ rồi, hỏi nhiều rồi và hiểu cũng được rồi... vậy em buông anh nhé! dành anh cho một yêu thương khác có thể giữ được trái tim anh lâu hơn em. Còn em, rồi sẽ ổn cả thôi, em tin thời gian sẽ xóa mờ rất nhiều nỗi đau, bởi nó cũng đã xóa mất tình yêu ngọt ngào anh từng dành cho em mà, đúng không anh?
Thương Nhĩ -