Chia tay, em buồn lắm. Anh có buồn không? Vậy là, chia tay là phải khóc? Vậy chúng ta tự làm tổn thương nhau để làm gì? Anh có thể ngưng làm em đau khổ được không? Chia tay rồi, anh có thể ngừng quan tâm em hay không? Có thể ngừng nhắn tin kêu em đi ngủ sớm, ngừng gọi em dậy đi học, ngừng đón em khi em cần hay không? Điều đó với em...khó chịu lắm!
Đã từng yêu, rồi chia tay một cách khó hiểu. Là vì cãi nhau, ý nghĩ bồng bột của mỗi chúng ta quá non trẻ; hay là vì chúng ta nhất thời chẳng thể kìm chế nổi cảm xúc của bản thân mình? Bây giờ, những tấm ảnh của em anh chẳng còn góp mặt, em chẳng còn níu tay ai. Một tương lai chúng ta từng vẽ lên hóa ra chỉ là một bản nháp mà tương lai chối từ. Vậy là chia tay... Có thật không? Sao trong em vẫn còn cảm xúc như ngày nào, vẫn toàn nguyên nghĩ về anh mỗi đêm; rồi chợt buồn nghĩ còn là gì đâu... mà phải nhớ phải thương...
Thoáng buồn thay đôi trẻ yêu nhau mươi tháng, đi cùng nhau qua những con đường vui có, buồn có. Tồn đọng lại chỉ còn là nhớ thương. Thoáng dáng anh đi qua những đoạn đường mang tên nhớ rất nhớ nhưng em chẳng thể gọi tên. Chẳng phải anh đi cùng ai, là vì chỗ sau anh chẳng còn em ngồi cùng.
Chúng ta vội vàng gặp nhau ở cái thế giới to lớn này, để rồi cũng chẳng "dừng chân" được. Thiết nghĩ, khi con người ta chia tay nhau rồi, họ sẽ đi về đâu giữa muôn ngàn lối giao này? Là người tình, bạn, người yêu cũ, hay tuyệt nhiên trở thành một người vô cùng lạ mặt? Em biết, ở đâu đó ngoài kia vẫn có người chọn "đúng" điểm dừng của họ. Chúng ta đã cứ hi vọng, tự an ủi bản thân mình gặp nhau sẽ vui cười như một thói quen... Không đâu! Cảm giác đó như xoáy vào tim. Một phút chạm mặt, đồng nghĩa với việc một tháng nghĩ về nhau, và phải mất khoảng thời gian tương đương để có thể ngừng nhớ một người. Không phải là quên, mà là tạm ngừng tự làm tổn thương chính mình. Cứ thế, em nghĩ mình sẽ quen với việc thiếu anh.
Anh để ý không? Từ khi chúng ta chẳng còn là của nhau nữa, chúng ta cũng chẳng còn là chúng ta nữa. Từ khi nào, câu hỏi bủa vây chẳng còn chỗ chứa đựng. Chúng ta mệt mỏi và vô tình lặng im, rồi mọi thứ cứ lắng dần như thế, rồi cách xa nhau trong câm lặng. Chúng ta gặp và yêu nhau đúng lúc, nhưng tại sao chỉ kết thúc một mình? Phải chẳng trên đời này không tồn tại phép màu để ban điều ước chúng ta thành sự thật? Em chẳng rõ lí do cách anh xuất hiện vào cuộc đời em làm gì, nhưng chắc là để yêu em...
Thỉnh thoảng, em vẫn cứ có thói quen đi lượn vòng quanh những chốn quen, nghe những bài nhạc cũ, những tấm ảnh đã trở nên xa xôi, em thấy chính chúng ta ở trong đó, còn nguyên vẹn đó, nhưng tình yêu thì đã đi xa mất rồi.
Cố gắng quên nhau khó quá, thì thôi đừng quên nhau nữa. Dẫu sao trái đất tròn, gặp lại xin hãy cười như một thói quen; để biết em - anh - chúng ta vẫn ổn. Em sẽ giữ cho riêng mình em những gì còn sót lại, là những tấm ảnh, dòng tin nhắn ngày ấy, nụ cười anh trong trí nhớ và những đoạn đường ta đã đi. Hãy cứ mạnh mẽ mà sống tốt, chúng ta sẽ tìm được điểm đến thích hợp thôi mà! Khi ấy em sẽ là cô dâu, anh sẽ là chú rể. Chúng ta sẽ chung giảng đường, nhưng người chính, người phụ. Như vậy, có được không? Kết thúc như vậy mình sẽ vui chứ? Điều cuối nhé, hứa với nhau rằng hãy thương chính bản thân hơn có được không? Đừng để tổn thương nữa. Cứ cười rồi nắng sẽ ghé qua...
Hân Hân -