Này anh, tại sao ta mất nhiều thời gian đến vậy, mà vẫn chưa thể đến được bên nhau?
Quả là câu hỏi ngốc nghếch đến ngớ ngẩn! Là vì em trốn tránh, là do em sợ hãi , là do em không dám đối diện với anh, không dám đối mặt với trái tim mình. Quả là rất ngốc, thật ngốc.
Có ai cứ mãi lo lắng, sợ sệt như em không?
Người ta nói: yêu là yêu thôi, cứ dũng cảm mà yêu nhau đi thôi, tuổi trẻ mà. Nhưng em không thuộc tuýp dễ thỏa hiệp với bản thân, dễ liều lĩnh, dám trải nghiệm rồi tự chịu đau.
Nếu yêu anh, có lẽ em là một trong những cô gái hạnh phúc nhất đấy. Dù rằng không tay trong tay, vai kề vai, nhưng em biết, bất kể khi nào có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ về, đến bên em, yêu thương em bù cho những ngày dài xa cách.
Nhưng em sợ bản thân mình, sợ vỏ bọc mạnh mẽ em tự tạo để che lấp sự yếu đuối bên trong. Em không mạnh mẽ như em tỏ ra, như em tưởng tượng. Em sợ xa cách, em sợ bị công việc bận rộn của anh che khuất. Em sợ mắt ướt nhòe chờ tin nhắn, cuộc gọi từ anh. Em sợ sẽ vô tình hờn trách anh khi anh không thể bên cạnh. Rồi làm anh đau, và làm em đau. Em không dám tiến còn anh chọn đứng yên. Âm thầm bên em, đứng đó, dõi theo em, có lẽ cả kiên nhẫn, cả chờ đợi .
Anh, làm sao để anh hiểu được em? Làm sao anh biết cảm giác muốn níu giữ mà buộc phải buông tay. Muốn được yêu thương mà rồi lại tự ru mình trong những kí ức cũ, có khi chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi, những cuộc gọi xa vời. Những hình ảnh về anh trong em, sắp cũ, sắp mờ nhạt rồi, anh à.
Là do em lựa chọn, nên không muốn anh biết. Là quyết định của em, nên sẽ không níu giữ anh.
Xin lỗi anh. Xin lỗi em, xin lỗi tình cảm của em!
Hạ Vy -