Tôi có một người chị họ ở quê. Học đến hết lớp 12 rồi nghỉ, về lấy chồng. Chị ở nhà buôn bán, anh chồng là viên chức nhà nước. Nhan sắc chị vốn đã bình thường, sinh hai đứa con xong lại càng già dặn. Anh chồng thì trẻ, đẹp trai, ngày ngày đi làm ăn mặc trải chuốt khác hẳn chị vợ lếch thếch ở nhà. Và chẳng đáng ngạc nhiên khi anh có bồ, như bao câu chuyện muôn thuở khác. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là phản ứng của chị. Chuyện vỡ lở được đúng một tuần, chị đưa đơn ra tòa. Mọi người khuyên chị đừng nóng giận, khuyên chị nghĩ đến con. Chị bình thản bảo biết anh chim chuột bên ngoài từ lâu nhưng đã vì con mà bỏ qua. Vậy mà anh lại để mặc cô bồ nhí liên lạc rồi gửi ảnh trêu tức chị, nghĩa là đã không còn cần cái gia đình này nữa. Tại sao chị phải cố gắng trong khi chị không làm gì sai?
Thực lòng tôi rất ngưỡng mộ chị. Chị học không nhiều nhưng lại rất khôn ngoan, cái khôn ngoan không phải ai sống trong xã hội coi việc phụ nữ phải hi sinh là điều đương nhiên cũng có được. Phụ nữ sẽ được hạnh phúc hơn nếu họ tin rằng mình xứng đáng. Chưa có người yêu? Hãy tự yêu lấy mình. Người yêu không trân trọng? Bỏ đi. Thay vì dằn vặt, trách móc,đợi ngày anh ta thay đổi thì hãy thay đổi chính mình. Thay đổi diện mạo, làm những gì mình yêu thích, bớt quan tâm đến những thứ gây phiền lòng. Nếu bạn tin rằng mình xứng đáng được đối xử như một nàng công chúa, bạn sẽ không chấp nhận ở bên người đàn ông chỉ xem bạn như một nàng hầu. Và đó sẽ là cách để bạn gặp được hoàng tử của đời mình.
Tôi đã luôn tranh luận với bố khi ngồi xem phim, bố chẹp miệng: "Đàn ông hư hỏng đã đành, đàn bà lăng loàn thì càng không chấp nhận được." Lý do gì khiến phụ nữ luôn phải chịu sự đánh giá khắt khe hơn đàn ông như vậy? Đã phạm lỗi, dù là ai thì cũng cần chịu phạt. Và tôi cũng nhớ mãi câu nói của chị tôi, người phụ nữ chỉ học hết lớp 12: "Đàn bà mà không tự thương mình thì khổ suốt đời em ơi. Dù giờ chị chẳng có gì, chị vẫn sẽ kiếm tiền nuôi con. Không thể để cho ai muốn chà đạp mình cũng được."
Sunnie Pham -