Hôm qua với hôm nay, cô nói chuyện với người quen- người quen của cô và người cũ. Anh nói, cô dạo này khác trước, tăng động hơn, điên hơn, không còn dáng vẻ nhu mì như Anh vẫn thường thấy lúc còn quen người cũ. Định nói với Anh ấy là, có đau lắm, cô đơn lắm mới thành ra như vậy. Nhưng lười nói, vì suy cho cùng, đó là lỗi của cô. Định hỏi Anh, người cũ giờ thế nào? Nhưng có vẻ hơi thừa...
Không hối hận khi yêu người cũ, nhưng thật tình cô rất muốn quên sạch về những tháng ngày đó. Bởi vì nó mà cô thành ra thế này, một đứa con gái sắp nhuốm màu dơ bẩn, luôn làm những chuyện điên rồ, mà nghĩ lại thấy hối hận biết bao, thấy mình đáng tội biết bao và càng căm ghét bản thân biết bao. Vâng, cô bây giờ mặt dày lắm! Cáo lắm! Nhưng dáng vẻ cô, ai cũng bảo là sao tính cứ như con trẻ, không chịu lớn mặc cho cái mặt thì cứ như bà cô rồi. Chỉ biết cười trừ, nếu họ biết cô là người thế nào, chắc có khi nhìn thôi, họ cũng không muốn nhìn!
Cô muốn mình yêu thương thật nhiều một người đàn ông trưởng thành, để mình ngoan lại, sạch lại, để những nỗi buồn cứ thôi vương vấn, để chỉ còn mãi bên cô tình yêu nồng nàn, nhẹ nhàng và sâu sắc bên người đàn ông cô yêu, và chắc chắn là yêu cô hơn gấp trăm ngàn lần. Vẫn có đó nhiều chàng trai xuất hiện trong đời, nhưng trớ trêu quá, họ không dành cho cô, cô không muốn bên họ, hay có chăng chỉ là chút ham muốn thể xác trào dâng, qua một vài nốt nhạc lại thôi, không muốn dây dưa, không muốn chạm mặt, không muốn có sự tồn tại của nhau trong đời.
Cô, hôm nay vẫn buồn như rất nhiều ngày khác. Cô, tâm tư vẫn như nhiều cô gái kia, khao khát có bên mình một tình yêu chân thành không vụn vỡ. Nhưng cuộc đời, vốn không là màu hồng cho tất cả ai muốn nó. Chắc hẳn là cô phải đợi, đợi màu xám đang vây lấy cô tan ra, nhường chỗ cho màu hồng khỏa lấp thật dài, thật lâu sau này, cô tin là vậy!
Loan Anh -