kết thúc viên mãn của một mối quan hệ không nhất thiết lúc nào cũng là một viễn cảnh đầy hứa hẹn: 2 người nắm tay nhau sánh bước trên con đường dài phía trước. Kết thúc tốt đẹp đôi khi là cả sự chia li, là quyết định ra đi để giữ lại những hồi ức tốt đẹp nhất về nhau còn hơn là cứ cố chấp tự lừa dối bản thân dẫu biết mọi thứ chẳng còn như trước. Cất bước ra đi khi trong lòng vẫn còn biết bao điều luyến tiếc, quả thật chẳng dễ dàng gì! Tất cả mọi thứ: trống trải, cô đơn, thất vọng chênh vênh, nhưng đáng sợ nhất là cái thứ mang tên "kỉ niệm" lúc nào cũng như chỉ trực chờ con người ta sơ ý để bủa vây, để nuốt chửng, để nhấn chìm bạn vào sâu trong miền kí ức vui vẻ, đẹp đẽ vừa xa chỉ qua một lần chớp mắt.
Và theo đúng cái logic của dòng suy nghĩ, bạn càng lún sâu vào cái gọi là quá khứ ấy bao nhiêu, bạn càng cảm thấy chán chường, bất lực với thực tại bấy nhiêu....Bạn buồn, bạn khóc, bạn thầm mong thời gian sẽ quay trở lại vì bạn nghĩ rằng bạn đáng lẽ nên làm khác! Có lẽ bạn đã quá e dè, nhút nhát! Đáng ra bạn cần chủ động hơn trong những cuộc gọi hay vài dòng tin nhắn, cần thông cảm với những áp lực của người ta chứ không phải là những trách móc, hờn giận vu vơ như trước......Rằng bạn cần làm cho bản thân đủ mạnh mẽ để không thấy tủi thân mỗi lần lẻ bóng lang thang trên con đường vắng. Bạn trách mình đã không đủ kiên nhẫn để chờ đến cái ngày, lánh xa khỏi những tham vọng tiền tài, người ta quay trở lại, xóa tan những nghi ngờ bấy lâu nay đã khiến bạn muộn phiền, suy nghĩ....
Nhưng kìa! Nếu vậy thì đó đâu phải là bạn nữa! Đâu còn là cô gái làm cho người ta bị thu hút từ lần gặp đầu tiên bới nét duyên thầm, bị ấn tượng bới cách nói chuyện thông minh, bị nhung nhớ bởi những cử chỉ ân cần, ý tứ...
Cố gắng để bản thân tốt hơn lên thì chẳng có gì cần bàn cãi nhưng chấp nhận thay đổi toàn bộ con người mình chỉ để trở nên phù hợp với ai đó hay níu kéo thứ gì đó vốn dĩ không thuộc về mình thì thật tình không đáng! Dù có tiếc cho thứ tình cảm ấy đến mấy thì bạn cũng phải thừa nhận rằng kể cả thời gian có quay trở lại, bạn cũng vẫn làm mọi việc y nguyên như cái cách bạn đã từng! Không do dự cũng chảng hề hối tiếc! Bạn đã yêu, đã ghét, đã vui, đã buồn, đã giận hờn nhung nhớ....Biết bao thứ xúc cảm lẫn lộn đã giúp tâm hồn bạn trưởng thành.
Dần dần bạn nhận ra chẳng còn điều gì hối tiếc trong mối quan hệ ấy..... Bạn thấy nhẹ nhàng và bình yên quay trở về sau chuỗi ngày bị những bấp bênh, chênh vênh đuổi đi đâu chẳng biết.....Ừ thì bạn đã ra đi nhưng là chỉ sau khi đã làm hết sức mình trong cuộc hành trình của hai đứa! Đó chẳng phải đã là một kết thúc quá thỏa đáng rồi hay sao?
Vậy thì mạnh mẽ lên nào cô gái!! Kết thúc của điều này sẽ là sự manh nha cho khởi đầu của nhiều điều khác....tốt đẹp hơn!
Huyền Lê -