Em đi tìm em trong những đường giao thoa của cô đơn. Ở tận cùng góc này chỉ thấy mây, ở tận cùng góc kia chỉ thấy gió. Chẳng còn những chuyến xe đón đưa, chẳng còn đan tay, chẳng còn một mùi hương nào pháng phất. Chúng đã tan biến cả.
Em thức dậy vào một buổi sáng bình thường, nhoẻn miệng cười định nhắn tin cho anh một icon xinh xinh như thường lệ.
Rồi giật mình em nhớ ra, hôm qua mình chia tay rồi.
Không đau, không gào khóc, chỉ thấy chông chênh và mi mắt lơ đễnh trùng xuống –trông buồn đến lạ.
Em đi tìm em của ngày xưa.
Có cô bé tóc huyền ngang vai, miệng líu lo hát mây về trời. Có cô bé đêm không ngủ cứ trằn trọc câu thơ Xuân Diệu:
Khách ngồi lại cùng em đây gối lả
Tay em đây mời khách ngả đầu say
Đây rượu nồn và hồn của em đây
Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử
Chớ đạp hồn em! trăng từ viễn xứ...
Em đi tìm em trong những đường giao thoa của cô đơn.
Ở tận cùng góc này chỉ thấy mây, ở tận cùng góc kia chỉ thấy gió. Chẳng còn những chuyến xe đón đưa, chẳng còn đan tay, chẳng còn một mùi hương nào pháng phất. Chúng đã tan biến cả.
Em đi tìm em trong những câu hát, giai điệu nào cũng buồn trầm như nhau, tay em buông thõng thấy lạc lõng giữa vô vàn mùa đông
Em đi tìm niềm hy vọng nào còn tồn tại trong em.
Đủ thông minh để biết rằng đừng yêu ai quá sâu sắc, nhưng chẳng đủ mạnh mẽ để ngăn cản mình sâu sắc với anh.
Dẫu vậy cũng chẳng sao, em mạnh mẽ lắm anh, chỉ là đôi khi lòng thấy mình nhẹ bẫng
Ô kìa anh! nắng đang trèo lên ngọn cây, nắng tát mạnh vào khung cửa làm chúng thâm tím in bóng đen trên nền nhà.
Em nhận ra mình chẳng cần đi đâu xa, em cứ đứng đây nhìn nắng tan dần vào buổi sớm.
Ran Mori -