"Cô gái mặc chiếc quần jean, áo pull phối thêm chiếc sọc ca rô mang đôi giày mọi chạy xe gắn máy qua đón cô gái mang chiếc váy hoa trắng đi đôi giày Bata, người mặc váy ôm eo người mặc quần jean chạy khắp các con đường, dừng chân bên quán café bờ hồ, tận hưởng không khí trong lành của ngày đẹp trời, bóng chiều khuất dần, 2 người ngồi vỉa hè vừa nướng thịt vừa uống thêm lon bia, kết thúc buổi hẹn hò cô gái quần jean đưa cô gái mặc váy về nhà, nói lời chào tạm biệt và chúc ngủ ngon"
Nếu không phải là hai người phụ nữ với nhau, có lẽ đó là chuyện hết sức bình thường của những cặp đôi đang yêu.
Hẹn hò! Ngày đẹp trời như thế mà bỏ phí thì thật tiếc, chỉ có điều không phải là hẹn hò của hai người đang yêu mà là cuộc hẹn hò của hai kẻ cô đơn.
Một cô gái 28 tuổi bắt đầu chớm bước vào tuổi "nổi loạn" của người phụ nữ, một cô gái đang trong giai đoạn kết thúc tuổi "nổi loạn". Nghĩa là có ai đó nói rằng thời gian đẹp nhất của người phụ nữ đó chính là từ tuổi 28 tuổi đến 35 tuổi và lúc này người phụ nữ sẽ đẹp nhất, đằm thắm nhất, có thể làm những gì mà mình thích, có cuộc sống như mong muốn...
Vậy thì nếu không là lúc này thì sẽ chẳng sẽ là lúc nào để làm những gì mà mình chưa được làm, được sống vì bản thân?
Tại sao xã hội lại có cách nghĩ rằng người phụ nữ là phải răm rắp nghe theo sự sắp xếp của gia đình, phải chịu trách nhiệm làm người phụ nữ của gia đình? Tại sao người phụ nữ phải danh chính ngôn thuận có một gia đình hạnh phúc có chồng có con thì đó mới gọi là cuộc sống của một người phụ nữ thực thụ mà không phải là người phụ nữ có quyền chọn cho họ một cách sống mà họ thích như có một đứa con, có một cuộc sống độc lập về tài chính, có một người đàn ông chỉ là người tình mà họ không phải thuộc sở hữu của ai?
Sau những lần chia tay, sau những đổ vỡ cái người phụ nữ cần phải làm là sống cho bản thân, sống cho thật vui liệu điều đó có gì là sai?
Là lúc này họ đủ lớn đề biết cái tên gọi "thiên đường tình yêu" chỉ là chuyện xa vời, vì lẽ đó chuyện kết thúc 1 mối tình không còn sâu đậm, không còn hạnh phúc là chuyện quá đỗi bình thường và họ chỉ còn giữ lại một chút hồi ức trong quá khứ.
Họ không tin vào khái niệm "mãi mãi yêu, mãi mãi bên cạnh nhau..." vì đó nó chỉ là khái niệm kiểu lý thuyết còn hiện tại, thực tế mới là cái đáng tin.
Cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi lắm, nay thế này mai thế kia sao cứ phải dối lòng mình để sống mà không nghĩ đơn giản hơn. mệt thì nghỉ, đói thì ăn, buồn thì khóc, vui thì cười, yêu thì nói, nhớ thì gặp, ghét thì bỏ mặc... Sao phải cứ sống theo những cái mô tuýp cổ điển, cứ phải che giấu cảm xúc , đi theo chiều hướng của xã hội cũ chưa hề có quy luật chuẩn nào cho người phụ nữ mà không phải là đi đúng hướng với lòng mình mong muốn.
Nếu không phải là lúc này, thì lúc nào mới sống vì bản thân, sống thật vui và thật ý nghĩa.
Độc Bước -