Có những tình bạn đẹp vô cùng, nhưng rồi cũng tan vỡ, để rồi mỗi khi nhớ về nó là người ta lại thấy quặn lòng. Những tưởng đã chôn vùi được cái quá khứ ngọt ngào đến đớn đâu đó thì tâm trí lại luôn có những giây phút bất giác thổn thức. Có những người trốn chạy, họ sợ hãi, không dám đối mặt với thực tế. Mất đi một người bạn thân như mất đi một nửa tâm trí, như mất đi một phần sự sống trong tim, mất đi một người thân, mất đi một chỗ dựa tinh thần vững chắc... Không yêu thương, không nụ cười, không còn ôm, không còn nhớ, không còn sự thân quen. Đau lòng!
Tất cả như chỉ có lớp sương mù dày đặc, mập mờ làm cho con người ta mất phương hướng và dần xa nhau. Để một lúc nào đó thứ tình cảm, kí ức kia lại ùa về. Khi ấy người ta mới bất giác nhận ra mình đã mất đi một điều vô cùng quý giá. Rồi người ta tự trách lòng. Người ta tự trách cái tôi quá lớn. Người ta buồn thương và nhớ ai kia.
" Hồi ức là một bữa tiệc có nhiều món, món chính ngọt ngào còn đồ điểm tâm lại đắng ngắt."
Cứ thế, người ta theo lối cũ tìm về với quá khứ. Người ta tìm gặp ai kia rồi trải lòng như chưa hề có sự xa cách. Nhưng...thời gian đã làm cho khoảng cách giữa họ như hai đường thẳng song song dần dần xa nhau và không có giao điểm.
Có những người đi chung trên một con đường, trải qua những ngã rẽ khác nhau. Người tìm thấy sự trùng phùng, người thì trước mắt chỉ còn là khoảng cách. Họ đều là những người trải qua sự hộ ngộ, sự phân ly. Dù cho thế nào đi nữa, khi ta quay đầu lại luôn có những người không bao giờ rời bỏ ta.
Tình bạn như viên kẹo ngọt năm màu, cho ta cảm nhận từng hương vị. Từ ngọt ngào đến đau thương.
Mộ Hạ -