Một thế giới mất đi một người hẳn là điều chẳng đáng ái ngại
Một người mất đi một thế giới bỗng tàn tạ đến tang thương.
Biết víu vào đâu giữa những chông chênh, chếnh choáng...?
Hà Nội của những kẻ chẳng còn thương nhau bỗng u ám đến lạ thường, mây chẳng buồn trôi, gió chẳng buồn thổi, lòng người chẳng buồn bắt nhịp với bộn bề cuộc sống. Bỗng muốn phó mặc tất cả cho người, cho đời cho người đời đầy mưu mô, lọc lừa và những man trá chát chua.
Có những góc phố bỗng chẳng còn xanh, có những con đường bỗng chẳng còn nắng, có những dòng sông bỗng hững hờ đến lạ. Có những ngày như thế khi một- thế - giới- bỏ- ta đi. Đau đến hao gầy, héo úa, đau đến tàn phai đi mấy phần nhan sắc, đau đến tím tái đi bao nhiêu kỷ niệm vỗn dĩ nhuốm màu hường thanh khiết.
Ngày em mất anh, ngày em mất đi một phương trời đầy nắng, em tự hiểu rằng mình chẳng còn là cô gái xinh đẹp nữa. Bởi ngày anh đi trên môi em đã lịm tắt đi tiếng cười. Bởi cô gái hạnh phúc mới là cô gái xinh đẹp nhất trên thế gian này. Em hiểu, em thua...!
Anh biết không? Viễn cảnh anh và người con gái ấy hiện lên trong tâm trí em mới chua chát biết nhường nào: tay trong tay, vai kề vai, môi chạm môi, vỗ về, ôm ấp tựa hồ như chính em trong câu chuyện tình ngày xưa ấy. Kịch bản vẫn thế chỉ là anh đành lòng nhắm mắt mà đổi diễn viên. Hẳn là cô gái ấy diễn đạt hơn em đến muôn phần. Hẳn là cô ấy chẳng vụng về như em.
Anh biết không? Khi mất đi một người mình từng xem là tất cả con người ta bỗng nhỏ nhen và ích kỷ hơn rất nhiều. Họ sẽ vô cớ ghen với chính những thứ thuộc về mình ngày xưa, tự biến những ngọt ngào say đắm thành liều thuốc độc rồi cứ thế ôm khư khư, tự dày vò, tự hành hạ bản thân. Dường như cả thế giới ấy ra đi và duy chỉ bỏ lại một mớ kỷ niệm chỏng chơ với giông bão, với niềm đau, với nước mắt và với người ở lại, thứ khiến người ở lại luyến tiếc nhất hẳn là kỷ niệm chứ chẳng còn là con người.
Mất đi một người, thoạt nhiên con người ta chẳng dám đi về trên con đường xưa cũ, chẳng dám đi về những nơi thuộc miền trời kỷ niệm, thoạt nhiên con người ta thấy mình nhỏ bé và cô độc đến tận cùng bờ vực cuộc đời. Con người ta bỗng sợ hãi nhiều hơn, lảng tránh nhiều hơn và ngờ vực nhiều hơn. Âu đó cũng là điều dễ hiểu chí ít là đối với những người đã từng bị bỏ lại chỏng chơ chẳng còn một phương trời mà bám víu.
Là khi một thế giới đành lòng bỏ ta đi, ta bỗng giật mình ngã ngửa: À! Thì ra mất đi một thế giới bầu trời chẳng còn xanh, yêu thương chẳng còn hồng, bao ngọt lịm bỗng chát chua đến muôn phần như thế. À! Tim ta đang quặn thắt khi một thế giới bỏ ta đi. Thì ra một thế giới của một người đối với một người còn quan trọng hơn một thế giới của vạn người ngoài kia đối với họ đến trăm lần.
Hường Nhỏ -