Con gái, 1 thứ "sinh vật" đầy rắc rối, vô lý và mâu thuẫn đến nỗi chính bản thân cô ấy cũng luôn dễ dàng nhận ra để rồi bất lực vì điều đó ở mọi hoàn cảnh, ngay trong chính lối mòn suy nghĩ.
Con gái, vẫn luôn tự nhủ phải yêu bản thân nhiều hơn, níu lấy thanh xuân ngắn ngủi bằng những nụ cười rạng ngời, nhưng chỉ bất chợt vì điều gì đó vẫn biết là không đáng, cô ấy vẫn gạt bỏ hết thảy, tình nguyện chịu tổn thương bởi cái thứ gọi là mềm lòng.
Con gái, bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, có thể tự tin, có chăng độc lập bởi lẽ cô ấy không cho phép mình được yếu đuối mặc dù cô ấy biết rất rõ rằng: Mình...dễ tổn thương đến thế nào.
Con gái, luôn muốn được yêu, được thương, được quan tâm, được che chở nhưng cứ muốn "giả vờ" không nói để rồi luôn tự liếm láp mãi nỗi buồn đến tê tái bởi hai chữ "vô tâm"!
Con gái, cứ hô hào những khẩu hiệu: "Độc thân thì đã sao – độc thân mới quyến rũ!" Nhưng, lại thừa xót xa bởi khi thốt lên đã mang đầy chấp nhận. Độc thân có sao, rất có sao ấy chứ, ai mà không muốn hết độc thân? Yêu và được yêu vốn là thứ cảm xúc hạnh phúc đặc biệt biết nhường nào, có ai lại không cần loại hạnh phúc ấy?
Ai hiểu, con gái cứ tự làm đau chính mình chỉ vì cô ấy quá mong muốn một cuộc sống...giản đơn. Những khát cầu danh vọng, sự nghiệp hay những sở thích cá nhân gom chung lại cũng để "chiều" cái mong muốn đơn giản mà lại hóa xa vời.
Cô ấy chỉ mong mỗi sáng sớm thức dậy, tự thưởng một nụ cười cho ngày mới vui vẻ mà không phải ngủ vùi để tự xoa dịu lại những nỗi đau. Cô ấy chỉ muốn một tình yêu yên bình, không ước chi thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn, chỉ là tay nắm tay cùng nhìn về 1 hướng. Cô ấy ao ước được làm những gì mình yêu thích, sống với những gì mình đam mê mà không cần phải ngửa tay hay cúi đầu. Phải chăng quá khó?
Con gái à, tự tình với chính mình xem, đã đến lúc cần trả những đau thương về đúng chỗ, đem những yêu thương đến đúng nơi, góp nhặt lại ý nghĩa cuộc sống để mình được sống đẹp hơn chưa nào?
Nguồn ảnh: Internet
White day -