AnAnh choàng tỉnh giấc. Góc trần tối và mảng tường sáng từ ánh đèn ngủ bên giường hắt lên quen thuộc. Gian phòng của anh. Cảm giác bụng hơi cồn cào, đầu váng vất đau. Anh vùng tay phải mình như phản xạ định đưa lên thái dương day day cho qua cơn đau đầu. Anh khựng lại. Không thể rút tay ra khỏi chăn, có gì đó nặng nặng giữ tay anh lại. Anh đưa mắt sang bên cạnh. Là cô. Người yêu cũ của anh. Cô đang kê một tay đỡ lấy gương mặt mình trên giường, một tay đang nắm lấy bàn tay anh trong chiếc chăn mỏng. Mái đầu ngả sang một bên. Nửa thân trên của cô đang bợ trên mép giường. Cô khoanh chân và ngồi hẳn sang một bên dưới nền nhà. Phải rồi, là cô. Là anh gọi cho cô đến khi anh còn trong quán rượu. Anh chỉ kịp nhận ra khi cô đến bên anh. Vẻ mặt lo lắng. Cô đỡ lấy anh và cả hai bước ra khỏi quán. Lên taxi anh không nhìn rõ mặt cô, anh ngủ trên vai cô và chẳng còn nhớ gì nữa. Chỉ khi nằm xuống chiếc giường của mình, anh mơ màng nhìn thấy lưng cô quay về phía mình và lí nhí nói gì đó trên điện thoại. Anh nhẹ nhàng rút tay khỏi tay cô, trở dậy và ngồi sát về phía đầu giường. Anh ngắm nhìn cô ngủ.
Ngày ấy anh yêu cô, thích cô ngay từ những ngày đầu quen biết. Cô thân thiện, nhanh nhẹn và luôn là tâm điểm của sự chú ý cũng có thể chẳng với mọi người nhưng là với anh.Cô hay cười. Nụ cười tự nhiên và tươi như tỏa nắng. Cách cô nói chuyện hay pha trò dí dỏm và thật duyên luôn thu hút được người đối diện dù ngoại hình, khuôn mặt không thật sự xinh đẹp. Anh với cô làm bạn. Cô cá tính, độc lập có lẽ vì thế mà anh thích cô và trong suy nghĩ luôn muốn có cô ở cạnh. Anh không thích những cô gái yếu đuối và có phần dựa dẫm. Cuộc sống của anh cũng đã mệt mỏi bởi những lo toan. Nhưng cũng không hẳn vì thế mà anh thích cô. Anh thích vì cô thu hút anh, vì sự lém lỉnh của cô và anh thích cô vì đơn giản là anh thích, chẳng thể lí giải. Anh thấy mình vui, hạnh phúc khi bên cô, khi thấy cô cười, thấy lòng ấm áp và nhẹ nhàng khi trò chuyện cùng cô. Làm bạn cùng cô, đã có lúc anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hôi. Cô mạnh mẽ, bướng bỉnh nét riêng cô có, nhiều khi là bất cần. Cô có quyền được làm thế bởi sự thông minh và sức hấp dẫn của cô gái cá tính.Cô chỉ dành tâm trí cho những thứ mình quan tâm, rạch ròi và cũng sâu sắc trong suy nghĩ, hành động theo cách riêng. Chẳng cần nói cũng đủ hiểu anh có cô gian nan đến thế nào. Anh điềm tĩnh, chững chạc không như những thằng con trai bốc đồng, hời hợt thời nay. Môi trường sống với bộn bề lo toan khiến anh thành như vậy. Anh sâu sắc, nhiệt tình và chân thành. Vì vậy cô luôn tìm đến anh dù chắng lí do. Anh biết lắng nghe cô và hiểu cô. Anh bên cạnh cô lặng lẽ như người bạn thân. Cô nóng còn anh thì nguội, là nơi an toàn nhất khi cô tìm về.
Rồi cái ngày ấy cũng đến, ngày cô thành người yêu anh. Cô chia tay với mối tình chỉ anh và vài người bạn thân của cô biết. Người ấy không hiểu cô. Cô chia tay khi tình cảm vẫn còn nhiều. Nhưng cá tính và sự độc đoán của một cô gái gai góc, cố chấp và độc lâp, cô quyết định đi tiếp mà không có người ấy nữa. Dù vậy, anh biết và hình như cũng chỉ mình anh biết cô đã rất buồn trong thời gian rất dài. Anh bước đến gần cô hơn khi nhận thấy đã cô nguôi ngoai, với hi vọng cô đã có thể nhìn thấy mình. Anh yêu cô. Cô cũng biết điều ấy nhưng chưa thể thay đổi hoàn toàn, dành thứ tình cảm khác cho một người bạn như anh nên có nhiều khi làm anh hụt hẫng và nhiều suy nghĩ. Anh yêu chiều cô mặc cho cái vỏ bên ngoài vô tâm, hời hợt của cô. Anh chờ đợi. Trời ban cho anh cái tính nhẫn nại và biết chịu đựng. Anh nắm giữ cô chẳng quá chặt và cũng không quá lỏng tay. Vì anh sợ nếu giữ quá chặt có ngày cô sẽ muốn thoát ra và anh sẽ mất cô. Anh để cô dần yêu anh theo cách của mình. Anh luôn là người cuối cùng chờ cô, là người luôn ở đâu đó khi cô cần, là người luôn đưa tay về phía cô khi cô chông chênh dù không bao giờ thốt lên rằng " không sao mà, có anh đây". Người ta nói đúng. Phụ nữ thì mãi mãi là phụ nữ, có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có những khoảng không yếu đuối trong lòng. Họ sẽ cần một vòng tay thật ấm áp, cần một bờ vai đủ chắc để ngả vào khi mệt nhoài. Cô cũng không ngoại lệ. Cô bắt đầu yêu anh.
Những tưởng mọi thứ sẽ êm đềm, anh và cô sẽ có một tình yêu thật đẹp. Nhưng như lẽ thường mọi thứ khó lòng đoán trước. Với anh, cô độc lập và mạnh mẽ. Anh mặc định vậy. Nhưng không hẳn như điều anh nghĩ. Phụ nữ cá tính quá, lí trí trong mọi chuyện thì không còn là phụ nữ nữa. Cô cũng có cuộc sống nội tâm mâu thuẫn và xáo trộn, sự yếu đuối con gái phía sau vẻ ngoài vô tâm, bướng và có khi bất cần của mình. Cô yêu anh nhưng có lúc cô bị chị phối hoàn toàn bởi sự yếu đuối của cảm xúc và cũng có lúc cô chẳng thể thắng được sự bất cần, ngạo mạn của bản thân. Sự bướng bỉnh, thẳng thắn, bộc trực quá mức của cô lắm khi giết chết cảm xúc hiện hữu nơi anh. Anh và cô hay cãi vã vì những điều cỏn con nhỏ nhặt. Cũng không hẳn là cãi vã nhưng đôi lúc mức độ tổn thương và hụt hẫng còn đáng sợ hơn cả khi người ta cãi vã. Anh thường cho mình quyền được im lặng. Im lặng thỏa hiệp. Im lặng đồng tình. Và đôi khi im lặng chỉ để im lặng. Nhưng với cô sự im lặng của đối phương là điều đáng sợ. Những lúc như thế sự yếu đuối trong cô lại cuốn cô vào lối suy nghĩ không đầu không cuối khiến cả anh và cô đều mệt mỏi. Anh và cô hay tìm nhau về sau những lần café một mình, những lần lang thang vô định, những câu chuyện bỏ ngỏ hay những lần treo máy và chẳng nói gì. Anh yêu cô và cô yêu anh. Nhưng ngay cả giữa lúc con người ta yêu nhau nhiều nhất đôi khi cũng chẳng thể hiểu hết nhau.Với anh, cô dần trở nên yếu đuối khác nhiều với cô gái anh từng biết, từng yêu. Còn với cô, anh dần trở nên xa cách. Anh hiểu cô chẳng phải vì anh yêu cô trước, chỉ bởi vì anh là người biết lắng nghe cô nhưng anh hay giấu đi những thứ thuộc về mình. Điều đó thuộc về phạm vi bản tính và nói cho cùng cô chẳng khéo để nhận ra. Cô chỉ mới vừa nhận ra tình yêu cô dành cho anh thì đã phải đối mặt với sự đa nghi của bản thân. Cô nhận thấy bàn tay anh khá lỏng và điều đó càng làm cô luống cuống. Và một phần cô quen với tình yêu và sự quan tâm vô bờ bến của người đàn ông yêu cô. Cô ích kỉ muốn giữ chúng nguyên vẹn cho mình. Cứ thế cả hai như chơi trò vờn bắt, đến lúc mệt mỏi tự khắc đôi tay chẳng thể nắm chặt. Anh và cô buông tay.
Anh trở về với cuộc sống cũ. À không. Anh đã có sự thành công nhất định, tự tin hơn hẳn thời gian đầu yêu cô, cũng vẫn lo toan và vẫn thói quen cũ, giữ riêng mọi thứ cho riêng mình. Phần vì hào hứng với sự thăng tiến của công việc, phần vì sự đòi hỏi sự tập trung cao hơn của nó, anh lao vào những bận rộn chất chồng chẳng còn mấy thời gian cho mình. Anh thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy cô trên Facebook. Như một thói quen khó từ bỏ ngay. Thỉnh thoảng vẫn dõi theo cô. Nhìn ngắm những bức hình cô cười thật tươi tắn, cũng có khi là những dòng status lấp lửng không đầu chẳng cuối theo phong cách của cô. Nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Cũng có đôi lần anh tiếc nuối nhưng dòng chảy của công việc, cuộc sống và những mối lo lại đẩy chúng vào góc khuất không cho anh nhìn thấy nữa. Có những ngày, những tháng anh dần quên cô. Còn cô, cô bất cần chưa một lần níu giữ ai ngoại trừ anh. Yêu anh có đôi lần cô giữ anh lại, nắm chặt lấy tay anh. Cô không muốn giấu người đàn ông cô yêu sự yếu đuối ấy, cái mà bấy lâu cô thường nguýt dài cho rằng chẳng bao giờ mình có. Nhưng rồi mọi chuyện đều như sắp đặt. Tất cả như vốc cát nắm trong tay, càng nắm chặt thì càng dễ trôi đi hết. Cô thu mình về cái lớp vỏ cứng cáp, cũ kĩ nhưng an toàn. Cô bắt tay vào những dự định mới. Anh và cô cũng chẳng gặp lại, chỉ lẳng lặng cho thời gian trôi qua. Cũng có thể cả hai đều tin vào sức mạnh ghê gớm của thời gian. Thời gian sẽ cuốn trôi hết những yêu thương cũng như những mảnh vỡ chẳng thể hàn gắn. Nó cũng sẽ biến những tiếc nuối ngày nào trở nên không chính đáng và vô nghĩa.
Cho đến tận bây giờ, lâu lắm rồi anh và cô không gặp lại. Cô vẫn loay hoay với những kế hoạch và chưa có kế hoạch nào mang tên tình yêu trong đó. Còn anh, công việc thuận lợi khiến anh có chút dư dả thời gian cho riêng mình. Anh có cho anh một mối tình sau cô. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng nhưng cũng mau chóng kết thúc. Anh cho rằng đó chẳng phải tình yêu, chí ít là từ phía anh. Anh cũng đã từng nghĩ đó là điều anh muốn, nhưng cảm xúc trong anh không được tốt như ban đầu. Anh nghi ngờ mình, nghi ngờ bản thân anh. Anh không dám khẳng định nhưng không biết từ khi nào anh bắt đầu nhớ cô. Cô bướng bỉnh, lạnh lùng, vô tâm là thế nhưng thi thoảng anh lại nhớ những cái ôm siết, cảm giác được cô lao vào và nằm gọn trong lòng mình, nhớ đôi mắt cô lúng liếng, lém lỉnh nhưng cũng dịu dàng, tiếng cô cười khanh khách giòn tan, những lần cô ghen tuông, hờn giận... Anh tìm cô nhiều hơn, dõi theo cô trên trang cá nhân. Nụ cười cô vẫn vậy, vô tư lự và chân thành. Điều cô đã luôn dành cho anh và cho những người cô yêu thương quanh mình. Cô vẫn như ngày trước, thích mạng xã hội và thói quen cập nhật Facebook của mình hàng ngày. Điều đó làm anh vui. Anh có thể thấy cô và biết những câu chuyện xung quanh cô.Cô khá bận rộn với công việc, cuộc sống riêng. Cô luôn là cô gái có định hướng tốt, biết chon lọc, luôn sống có mục tiêu và độc lập, có chăng là bây giờ cô có phần chững chạc hơn, trầm tính hơn đôi chút. Và cô vẫn một mình... Anh nhớ cô.
Hôm nay, như bao ngày cuối tuần, anh lượn lờ cho hết thời gian. Sài Gòn nói lớn thì cũng lớn mà nói nhỏ thì cũng nhỏ. Chẳng biết đi đâu cho hết ngày. Anh lao xe ra khỏi nhà, tự kết thúc ngày nghỉ của mình bằng một chầu chè chén, bia bọt với vài chiến hữu. Do trong người thấy không khỏe nên anh về từ rất sớm. Những ngày hè mưa gió đã đi qua từ bao giờ nhưng chẳng mang đi đợt cảm dài dai dẳng khiến người ta khó chịu. Trời lất phất mưa. Mấy ngày nay chẳng mưa hạt nào chắc gom góp được một ít như bụi sương cho hôm nay. Anh không đi thẳng về nhà mà rẽ vào một quán bar nhạc nhẹ gần đấy. Quán quen và một mình. Tay phủi đi những bụi nước mưa trên tóc và áo, anh chọn cho mình chiếc bàn nhỏ trong góc. Cũng chỉ bia thôi, anh không có thói quen uống rượu sau khi uống bia. Chậm rãi đưa mắt nhìn quanh gian quán vắng, anh miên man theo điệu nhạc. Cũng chẳng để ý đến ca từ gì đâu, chỉ là điệu nhạc vang lên làm thính giác bận rộn và tự khắc xua đi mọi thứ trong đầu. Anh thấy hơi choáng váng khi cầm chai thứ ba. Có lẽ anh mệt trong người hoặc hôm nay không phải ngày của bia rượu. Hôm nay anh say. Nếu là bình thường anh sẽ ra về khi bắt đầu chuếnh choáng. Rất ít những cuộc vui nào làm anh quá chén. Anh không thích người khác nhìn thấy mình say. Nhưng hôm nay anh nán lại lâu hơn. Do đĩa nhạc của quán khá hay và anh ngại phải chạy về dưới màn mưa bụi ban nãy...? Anh vô thức bấm số gọi cô. Anh cũng ngạc nhiên vì cô chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ hay vì anh say nên chẳng nhớ nổi cô phản ứng thế nào sau từng ấy thời gian không gặp mặt. Anh chỉ nhớ giọng nói của cô, quen thuộc như anh nghe nó mỗi ngày nhưng vẫn nhớ giọng nói ấy đến quay quắt. Anh nhớ vẻ mặt của cô khi cô ào đến. Lo lắng. Mái tóc cô dài hơn trước, nhìn có vẻ dài hơn trong hình gần đây cô đăng trên trang cá nhân. Cô mặc chiếc áo pull trắng form dài dưới lớp áo khoác mỏng. Chiếcquần jeans dài trên đôi cao gót và gương mặt không son phấn. Cô vẫn giữ thói quen cũ, ra ngoài dù có vội đến đâu cũng phải xỏ vào chân đôi cao gót cô mới cảm thấy tự tin và không cần liếc liên tục xuống chân mình. Cô nói gì đó với anh. Gương mặt lấm tấm bụi nước óng ánh dưới ánh đèn đường khi cô đưa anh ra ngoài.
Và bây giờ anh đang ngồi trước mặt cô. Cô thở nhè nhẹ. Cô đang say ngủ. Chiếc đồng hồ đeo tay cô tháo cho anh dặt trên đầu giường chỉ 3:15 sáng. Anh ngắm nhìn khuôn mặt cô nghiêng nghiêng. Cô vẫn vậy, vẫn thíchkiểu tócdài để mái nhưng đã nhuộm đen không còn để màu như trước nữa. Đôi mi ngắn, nước da trắng và đôi môi hồng hồng. Anh cũng đã từng ngắm cô ngủ ngày trước khi cô còn bên anh. Khi cô ngủ trông vẻ mặt cô thật hiền, dịu dàng không như lúc tỉnh thức. Anh nhớ cô thật sự. Cảm giác vẫn bàng hoàng vì cô đang ở cạnh anh. Anh đã chẳng nghĩ cô sẽ chạy đến bên anh như thế. Anh đã nói gì với cô trên điện thoại để cô ào đến bên anh thế này nhỷ? Anh không tài nào nhớ nổi. Cô còn yêu anh và cũng nhớ mong anh như anh đang nhớ cô? Hay anh đang tự mãn, đang tự chiêu đãi cảm xúc, sự nhớ mong bấy lâu nay của mình? Anh mỉm cười với những suy nghĩ nửa vời trong đầu mình. Điều đó quan trọng nữa sao? Quan trọng nhất là cô đang ở bên anh, rất gần, chỉ cần đưa tay với nhẹ sẽ chạm được. Tất cả trong anh như cuốn phim quay chậm của ngày hôm qua. Yêu thương. Hờn giận. Tất của như mới hôm qua. Anh muốn giữ mãi lúc này, như chưa từng có sự chia ly nào. Anh sẽ đối mặt với cô ngày mai. Anh yêu cô rất nhiều và sẽ nói cho cô biết khi cô tỉnh thức, kể cho cô nghe mọi chuyện. Anh sẽ giữ cô lại, nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình và sẽ tủm tỉm cười hạnh phúc khi nghe cô hờn dỗi. Anh biết cô còn yêu anh và anh sẽ chẳng để tình yêu của mình quay lưng ra đi thêm một lần nào nữa, không một lần nào nữa.
Cô trở mình làm anh khẽ giật mình. Chắc cô mỏi khi phải ngủ với tư thế như thế. Anh khẽ cười. Anh chỉ mải nhìn khuôn mặt cô gái anh yêu phía trước, vui vì cô đang ở cạnh anh mà quên đi hết mọi thứ xung quanh. Anh chậm rãi bước xuống giường, ra phía sau cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên. Cô nhẹ hơn ngày trước một chút. Má anh áp sát gương mặt cô gái nhỏ. Anh có thể cảm nhận được hàng mi cô nhẹ chớp, cọ vào mặt mình, môi nhẹ mấp máy. Cô thức giấc. Anh "suỵt" nhẹ rồi đặt cô lên giường. Nằm xuống bên cạnh, cánh tay anh vẫn đặt dưới đầu cô, tay còn lại nắm lấy tay cô trên bụng kéo cô về phía mình. Cô nằm nghiêng quay lưng về phía anh, dụi đầu trên cánh tay rắn chắc rồi khép đôi mi lại. Anh hôn nhẹ lên mái đầu người con gái anh yêu thì thầm "Ngủ ngon em yêu!".
Ngày mai. Ngày của những trách móc, hờn giận. Và cũng là ngày của những yêu thương ấm áp tìm về.
Jennifer Vu -