Tôi không biết nỗi buồn của mình bắt đầu từ đâu hay nguồn gốc thật sự của nó...
Có lẽ là từ khi tôi nhận ra mình chọn sai đường để thực hiện ước mơ của mình. Giờ thì tôi quá hoang mang để tiếp tục thực hiện lần nữa! Tôi sợ.
Mà đó đâu phải nguyên nhân chính đâu nhỉ. Con người ta luôn có lúc vui lúc buồn. buồn thì đã có cái vui mang lại rồi hết, còn riêng tôi thì không. Bạn có cảm nhận được nó không hay chỉ mình tôi, nhiều khi tôi cứ ngỡ chỉ mình tôi là người đau thương nhất là người thất bại nhất rồi lúc muốn buông tất cả cho xong.
Nhưng đâu được, khi mà trong tim cứ có thứ gì đó cứ sôi sục đứng lên dù cho tâm trí quá mệt mỏi muốn dừng lại. Tôi đã khóc vì bất lực với nó - nỗi buồn không gốc gác không điểm dừng. Người ta buồn có thể đi chơi...rồi trở về nhà với tâm trí tươi cười, điều đó quá dễ, đúng không? Vậy sao tôi không thể làm được điều đó chứ! Dù tôi có ra ngoài cùng bạn bè, đi ăn, đi xem phim củng không khá lên tí nào. Đôi khi tôi tưởng đã thoát được nó khi xem xong một bộ phim hài hước và nó lại trở lại vây bám tôi...Tôi bất lực trong nỗi buồn của chính mình.
Đêm đến, nước mắt lại rơi mà không biết vì lí do gì...
Green -