Dòng đời đã cuốn xô mỗi đứa về mỗi hướng mà em biết chắc chắn cả cuộc đời từ nay về sau sẽ chỉ còn có thể hoài niệm, nhớ thương mà thôi. Người ta bảo đáng sợ nhất là chia tay khi vẫn còn yêu, còn lưu luyến nhưng vẫn phải bước đi.
Có những sự chia tay vì quá yêu, quá tin anh có biết không? Ngày ấy anh luôn đến với em bằng những phút giây chớp nhoáng, sự vội vàng và vì những lý do lúc nào cũng chính đáng của anh.
Bởi vì em chỉ mong được anh chở che, mong được nép vào anh để anh chống đỡ những cơn bão tố vây quanh em. Người ta bảo đừng để người con gái cô đơn quá lâu anh ạ, khi cô đơn quá lâu con gái trở nên mạnh mẽ chẳng cần đến sự chở che nữa rồi.
Có lúc em nghĩ anh không đáng để em phải lưu luyến, hoài niệm nhưng thời gian đã dập tắt hết những nóng giận, ấm ức của tuổi trẻ.
Thời gian đã làm em thay đổi , đúng hơn là làm chúng ta thay đổi, không còn bồng bột, nóng giận, chấp nhặt nhau, chúng ta đã trưởng thành rồi đúng không anh?
Thôi thì duyên nợ chỉ đến đó thôi anh nhỉ, cất riêng trong tim mình hình bóng ai kia để biết rằng không ai sống mãi với quá khứ được cả, hiện tại và tương lai mới là món quà lớn nhất thượng đế ban cho ta, Chia tay rồi thì không nên nặng tình nhưng con tim thì có nghe theo sự chỉ dẫn của ai đâu, nó nhớ thì nó nhớ, nó nhói đau thì nó nhói, cũng chẳng thể làm bạn như những đôi tình cũ mà mình ngưỡng mộ, có chăng lại gây tổn thương tới hiện tại, khiến cho bão tố không ngừng.
Con đường của hai ta đã là hai con đường song song, chỉ có thể đứng từ xa nhìn về phía còn lại, Kỷ niệm này cất riêng 1 góc coi như vết thương của tuổi trẻ, chúng ta đều như con chim sợ cành cong vì thế hãy sống tốt với hiện tại chỉ cần biết rằng ta đã từng một thời như thế...
Thao Thanh -