Hà Nội ngày đầu đông, gió bấc ùa về như một thói quen vốn có, mưa cũng thuận thế lững thững rơi phía sau, thường thì ngày này em sẽ nắm tay anh chạy trên con đường quen thuộc đến cũ kĩ của hai ta để đón nhận những hạt mưa, những cơn gió đầu mùa ấy rồi giả vờ xuýt xoa vì lạnh,chắc chắn anh sẽ chạy đến,, gõ nhẹ lên trán, nói vài câu tương tự như " ngốc à! Sẽ ốm đấy" hay " Này cô kia, tôi đã cho phép đâu mà cô dám làm thế " và nắm lấy tay em thât chặt, sưởi ấm cả một vùng trời bao quanh. Nhưng...đấy đã là quá khứ của chúng ta khi mới yêu, còn bây giờ... có lẽ em nên tự làm điều đó cho bản thân em là tốt hơn cả!
Anh và em, chúng ta vẫn đang yêu nhau, vẫn được bạn bè ghen tị mỗi khi xuất hiện cùng nhau, vẫn cùng nhau đi chơi mỗi khi rảnh. cùng nhau ăn cơm, vẫn bên nhau mỗi lúc. Nhìn thoáng qua cũng có thể gọi là hạnh phúc lắm, nhưng... Tại sao? Tại sao em lại thấy cô đơn trong màu hồng hạnh phúc ấy, nhiều khi nỗi cô đơn ấy day dứt tột cùng trong tim em. Đôi khi em cần lắm một câu trả lời rõ ràng, nhưng đa phần em lại mong muốn không tồn tại bất kì câu trả lời nào cho câu hỏi của bản thân. Có lẽ em đang run rẩy trước hiện thực, rồi em chấp nhận hèn nhát.
tình yêu của chúng ta cũng trải qua đầy đủ dư vị: ngọt, đắng, mặn, cay, và bây giờ em phát hiện ra nó còn có thêm vị Nhạt. Cái mùi vị lạ, khiến con người ta nếm phải thấy rùng mình gê gớm, mà sức lan tỏa của nó lại không hề nhỏ, em cảm nhận được nó sắp công thành tình yêu của chúng ta rồi, đến cái ánh mắt nhìn nhau còn mang hơi Nhạt thì còn cái gì Mặn, Ngọt nữa đây...thêm gia vị nào vào để dung hòa bây giờ.
Món ăn nhạt ta sẽ thêm muối, mặn ta thêm đường..Vậy Tình Nhạt ta nên thêm gì? Nếu tình yêu là một món ăn đơn thuần, em sẽ tự biết cho gia vị sao cho đậm đà, vì em là phụ nữ mà, cái vấn đề nữ công gia chánh em cũng biết phần nào, nhưng....Đối ngược là Tình yêu càng cho thêm càng loạn vị, nhưng để không thì lại lãng xẹt quá mức.
Hương vị của tình yêu rất phức tạp, thoảng ngọt ngào, say mê trong vị nồng, cay cay tỏng vị mặn của nước mắt, và phụ gia chính là sự lãng mạn của hai cá thể, nhưng dần dần con người ta đưa ra một lí luận rằng: " Suy cho cùng, không mài được sự lãng mạn ra mà ăn được, nên người ta thường sống như thế, không lãng mạn, không mơ mộng."Và rồi họ quên mất cách cảm động khi đọc một trích đoạn hay, quên mất cách khóc khi đọc một bài thơ tình cổ điển, quên cả cách ngồi cạnh nhau mà không phải nói gì. Có lẽ vì thế mới có cái gọi là Nhạt. Sống Nhạt, yêu Nhạt, tất cả đều Nhạt.
Cuối cùng em đã nghĩ là: " Nếu cái gì đã đến hạn thì nó sẽ Nhạt, mà con người thì không nên dùng đồ hết đát, nguy hiểm vô cùng. Nhưng không vì thế mà vứt bỏ chúng, sẽ có người nhặt được và lấy mất của chúng ta... Nên hãy tái chế lại những gì có thể sao cho hữu dụng nhất, hợp lý nhất. Không nên lãng phí bất cứ thứ gì, đặc biệt là tình yêu "
Cappu Chino -