Chẳng có cô gái nào! Muốn rời khỏi nơi mình sống để rồi lạc lõng một mình nơi xa xôi đâu anh.
Chẳng có cô gái nào! Muốn rời khỏi sân bay trong cái vẫy tay, tiếng gọi mà chẳng dám cho mình cơ hội để quay lại nhìn dù chỉ một lần.
Ngần ấy chơi vơi em mang theo với những nỗi buồn vác trên vai nặng trĩu em tự hiểu đã đến lúc phải một mình lo liệu mà vượt qua. Ngày em rời xa anh! Rời xa thành phố nơi mình sống để mọi thứ chất đóng cùng mối tình dang dở ở lại. Em như người điên dại chẳng dám khóc chẳng dám cười chỉ biết lặng cúi người kéo vali đi mãi.
Không phải em vô tâm hay vô tình nên thế chỉ là không thể nào đủ sức đối diện ai. Tai em vẫn đang nghe, tim em thì đập mạnh, chân em bước vội vàng khuất khỏi những người thương. Đường bay mà em đi cô đơn đến xa lạ em cứ thế khóc òa nấc nghẹn chẳng thành câu. Mình phải xa bao lâu, yêu thêm bao nhiêu nữa khi giữa hai phương trời rất dễ lạc mất nhau.
- Bây giờ anh ra sao? Khi em rời khỏi đó trời trở gió lạnh rồi!
- Ai sẽ ngồi sau xe? Ai lại kể anh nghe những câu chuyện vui vẻ? Ai chia sẻ buồn phiền hay những lúc không vui?
Giờ mình em lui cui bên cạnh chiếc ghế trống nhìn qua khung kiếng mờ trong chờ về nơi xa.
Ừ thì! Mình yêu xa nên lo ngại khoảng cách nhiều lúc trách đủ điều rồi giận hờn vu vơ. Mình chỉ gặp trong mơ trong nỗi nhớ day dẳng. Lúc lặng lẽ âm thầm khi cồn cào chẳng yên. Ngày lại thế luân phiên buồn phiền cứ ở đó. Hai nỗi nhớ gắn liền giờ trở thành hư không.
Anh chẳng còn nhớ mong hay hỏi han em nữa. Yêu và thương rất nhiều nhưng cũng đành buông tay. Một mình em uống say lang thang những con phố cố kìm nén nỗi buồn gạt nhẹ mắt ước mi.
Thành phố này tên chi?" Chia ly " hay " nước mắt " sao bắt em một mình trong dằn vặt vấn vương. Anh là người em thương. Anh là người em nhớ.Anh là người em chờ nhưng giờ phải quên đi. Em từng nghĩ đôi khi chia ly rất đáng sợ nhưng khi trải qua rồi sẽ chẳng ai nợ ai. Em cố gắng là sai, níu giữ là không đúng vì chúng ta cuối cùng rồi cũng bước qua nhau.
Khi yêu mình vì nhau, khi đau mình riêng lẻ vẻ mặt ai cũng buồn nhưng rồi sẽ ổn thôi. Mình từng là một đôi, từng bên nhau sớm tối, từng chung lối đi về lúc hẹn thề có nhau rồi ngày vui qua mau ngày buồn vội vàng tới.
Hai thế giờ bây giờ rời rạc rạn nứt đi...
Ty Mii -