Yêu người vô tâm - thật ra em đã đọc đâu đó câu nói "Trên đời này thật ra không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về phía bạn mà thôi". Chắc có lẽ là đúng anh nhỉ, em yêu người vô tâm - người ấy chính là anh, người luôn cho em sự tổn thương, nước mắt, hụt hẫng, hy vọng và sự vô tâm đáng sợ. Ấy vậy mà em vẫn bên anh, vẫn yêu anh dù bị anh đối xử tệ. Tụi bạn vẫn bảo "sao mầy có thể yêu được người con trai như thế? chứ tao mà yêu như mầy chắc bỏ cuộc từ lâu rồi" em chỉ cười và nói "mình quan tâm người ta thì sau này người ta sẽ quan tâm và yêu mình lại thôi. Mưa dầm thấm lâu mà, biết đâu người ta sẽ thay đổi thì sao?"
Nhỏ bạn hỏi em "tại sao mầy có thể yêu một người vô tâm và chinh phục được người ấy vậy?" Em cũng không biết trả lời như thế nào? nhưng đối với em nó là khoảng thời gian không thể quên, chỉ là muốn lấy niềm đau đứng lên mà đấu tranh với những gì anh vô tâm với em mà sống qua ngày để anh nhận ra tình yêu em dành cho anh là sự thật chứ không phải là gió bay. Nhỏ lại hỏi "nếu bây giờ cho mầy quay lại ngày đầu tiên yêu và chinh phục người vô tâm thì mầy quay lại và quen người đó không? Em sẽ trả lời "không" vì những gì em trãi qua nó đáng sợ lắm, em không muốn bắt đầu lại từ đầu nữa đâu và không muốn chìm sâu trong nhưng chuỗng ngày đáng sợ vì sự tổn thương như sát muối vào tim. Một lần thôi, một lần đau đủ rồi.
Năm đầu tiên khi bên anh, còn nhớ ngày sinh nhật của em. Em chỉ hy vọng được cùng anh thổi nến nhưng khó với anh lắm đúng không? vì thế anh không ra mặt cho em năn nỉ, mặt cho tụi bạn điện thoại nói khan cả họng. Cuối cùng thì anh cũng không ra, trách ai bây giờ, chỉ trách là trách bản thân mình hy vọng quá nhiều thôi. Nụ cười ở trên môi nhưng con tim đã vỡ tan khi yêu người vô tâm.
Đi bên em anh kể cho em về người yêu cũ, cô ấy như thế này như thế nọ. Cô ấy nói "em cứ việc quen anh đi, quen nhau chưa chắc đã cưới biết đâu sau này em trở về anh thương em sao? biết đâu sao này mọi chuyện sẽ khác sao? coi như em đang gửi anh cho cô ấy giữ hộ vậy đấy". em nghẹn lòng không biết nói gì hơn chỉ biết hét lên "anh làm ơn đừng có nhắc người yêu cũ trước mặt em được không? nếu như anh chấp nhận quen em thì đừng bao giờ nhắc đến người ấy trước mặt em nữa, cho em là ích kỉ đi cũng được vì em không thể chịu đựng khi anh cứ nhắc đến cô ấy". Ừ thì em là người đến sau nên phải chịu bao đau thương và thiệt thòi nhưng có nhất thiết phải đau nhiều đến như vậy không?
Bước sang năm hai. Vẫn hy vọng ngày sinh nhật của mình, có anh và có những lời chúc nhưng cứ đợi và cứ thật vọng. Quen một người, yêu một người và lúc nào em cũng nhớ đến anh, muốn gặp anh nhưng khó lắm ít khi nào em hẹn mà anh ra.Chỉ có anh mới có quyền hẹn em ra thôi. Nhớ như in khi em phát hiện ra tin nhắn anh chúc người yêu cũ vào ngày sinh nhật của cô ấy.Em đã khóc rất nhiều, tự hỏi em đã làm gì sai để anh đối xử như vậy? Em là gì trong trái tim anh? là bạn bè hay là em gái, ngày sinh nhật của em không có lời chúc nào nhưng sinh nhật của cô ấy thì anh nhắn tin chúc ngọt ngào đến thế? Vậy anh đến với em để làm gì?
Ừ thì đau lắm, ừ thì tổn thương nhiều lắm đến nổi em phải đặt ra câu hỏi cho chính anh, em sợ khi hỏi anh có thể em sẽ mất đi tình yêu này nhưng sức chịu đựng của một người con gái như em thì không thể. Anh bảo, đối với anh bất cứ sinh nhật của người nào anh cũng điều chúc cả chỉ riêng người anh yêu là không chúc thôi. Anh sống ngược đời quá, nên làm tổn thương người con gái bên cạnh anh nhiều lắm nhưng có lẽ anh không biết vì sự vô tâm ấy đã lấn chiếm hết con người anh thì làm sao mà nhận ra điều đó.
Hôm nay là ngày sinh nhật người yêu cũ của anh, em biết chắc chắn anh vẫn còn nhớ vì suốt hai năm qua anh đã lấy ngày tháng năm sinh của cô ấy làm mật khẩu cho tất cả các tài khoản của mình. Khi biết được sự thật đó, em dường như sụp đỗ. Lý trí đặt cho em những câu hỏi mà em không biết trả lời cho chính mình như thế nào để thấy nhẹ lòng hơn. Hai năm qua em chỉ là người thế vai thôi sao? Đau lắm chứ, tổn thương nhiều lắm chứ. Em chọn cách im lặng nhưng mọi thứ dồn nén lâu ngày cũng phải có giới hạn của nó. Em biết lần này khi nói ra sẽ mất anh vĩnh viễn nhưng thà như vậy còn hơn cứ buồn - đau - khóc hoài và không tập trung vào việc gì sao mà được. Em nói với anh trong nước mắt, giá như anh hiểu được cái cảm giác của em lúc này nó như thế nào thì có lẽ anh sẽ không đối xử với em như vậy. Anh lại bảo, tại lúc trước khi chưa quen em anh đã lấy như vậy rồi, giờ quen rồi đổi lại tùm tum tùm la rồi quên.
Em sống tình cảm nên hay suy nghĩ lung tung dù chuyện đó là nhỏ nhưng nó là nỗi đau lớn và nhạy cảm đối với em. Hay có thể em ghen với người yêu cũ nên phản ứng như thế nhưng dù thế nào thì nó cũng là một vết thương em trải qua. Nghẹn lòng.
Những lúc anh đối xử lạnh nhạt, vô tâm và thờ ơ với em, là những lúc em tự tìm cho mình một lối thoát riêng. Không chia tay anh, vẫn song hành với anh. Em tìm cho mình khoảng không gian bình yên nhất có thể, em tìm những người bạn xa lạ trên mạng xã hội, cùng họ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mặc dù biết những lời cảnh cáo nhưng miễn sao ảo cho em sự bình yên để cân bằng cuộc sống bên ngoài là được. Em không nhiệt tình quan tâm anh nữa, không chờ đợi hay nhắn tin, điện thoại làm phiền anh nữa, em sẽ để một khoảng lặng dành cho cả hai. Người ta nói đôi khi "im lặng để biết đượctình cảm dành cho đối phương như thế nào?".
Năm ba và năm bốn, có lẽ em đã chinh phục được anh, người con trai từng vô tâm với em, từng cho em niềm đau.Nhưng hiện tại em bằng lòng với những gì mình có dù có nhiều lúc cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài và trách anh nhưng em cảm nhận được những gì anh dành cho em nhiều hơn lời nói.
Có lẽ tình yêu em dành cho em nó chân thành nên anh thay đổi suy nghĩ. Anh bảo anh yêu em từ lúc nào cũng không hay vì trước kia anh từng xem em là em gái thôi nhưng bên cạnh em nhiều rồi thành quen. Xa thì lại thiếu, có lúc anh lại sợ mất em, hơn nhưng anh không muốn nói ra cho đối phương biết vì sợ. Con trai như anh ít nói câu sến súa vì anh chì dùng hành động cho em nhận ra điều đó.
Song Băng -