Một năm, hai năm, ba năm,... tuổi thanh xuân của em qua đi, bạn bè em cũng dần ổn định chuyện gia đình, bố mẹ em vẫn hối thúc em từng ngày, họ hàng gặp mặt đều hỏi thăm chuyện cưới xin của em... Em, cô gái gần 30, chỉ biết cười trừ. Em không trách móc anh đã để em đợi chờ quá lâu, em cũng không hờn giận gì anh. Ngày đó em yêu anh, em chọn anh cũng vì anh là người đàn ông có chí lớn.
Em yêu anh, anh cũng có tình cảm với em. Nhưng...anh có chí lớn, anh có sự nghiệp cần bồi đắp của bản thân mình. Em không thể níu giữ anh cho riêng mình, em để mặc cho anh được tự do nuôi chí lớn của bản thân...
Một năm, hai năm, ba năm,... tuổi thanh xuân của em qua đi, bạn bè em cũng dần ổn định chuyện gia đình, bố mẹ em vẫn hối thúc em từng ngày, họ hàng gặp mặt đều hỏi thăm chuyện cưới xin của em... Em, cô gái gần 30, chỉ biết cười trừ. Em không trách móc anh đã để em đợi chờ quá lâu, em cũng không hờn giận gì anh. Ngày đó em yêu anh, em chọn anh cũng vì anh là người đàn ông có chí lớn. Chỉ là đôi khi em thấy mình thật lạc lõng, lạc giữa tình cảm của chúng mình... Em cứ trôi dạt đâu đó mãi mà chưa tìm được bến bờ. Là Anh!
Lạ! Em biết yêu người đàn ông mang chí lớn thì bản thân sẽ chịu thiệt, nhưng em vẫn chỉ chọn những người có chí lớn. Để rồi, họ, tất cả mãi chạy về phía trước mà không hay biết phía sau có 1 cô gái vẫn cố gắng đuổi kịp. Đến lúc không còn sức lực, kiên nhẫn, cô ấy sẽ tự dừng chân mà tìm 1 bến đỗ khác, với hy vọng ở đó cô sẽ được yêu thương thật sự, không bị cái gọi là "chí lớn" cướp mất người đàn ông của cô. Thế mà cuối cùng cô vẫn bị cám dỗ bởi người đàn ông nuôi chí lớn, ưu tiên sự nghiệp...
Anh đi xa để nuôi dưỡng chí lớn của anh, em ở lại đợi ngày anh quay về. Liệu lúc ấy anh có còn là người đàn ông của em? Gặp anh là do duyên số. Yêu anh và đợi chờ anh là do em lựa chọn. Cũng không biết lần này em có thể đợi anh bao lâu nữa!
Lặng Lặng -